Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341988
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1988 lượt.
chạy ra ngoài, đồng phục rộng thùng thình bị gió thốc lên, cả người lạnh buốt, Lục Diệp run lập cập.
Cản một chiếc xe chạy về nhà họ Lục, ánh mắt Lục Diệp lạnh lẽo, hàng lông mày đẹp nhíu chặt. Tốt nhất… đừng có ai gạt anh.
Ngày Thứ Hai Mươi Ba
“Lục Diệp?! Sao con lại về rồi?!” Khóe mắt Lục phu nhân vương nước, sửng sốt nhìn con đẩy mọi người ra đi tới, trong lòng lộp bộp.
“Vân Thường đâu?” Đôi mắt đen sẫm của Lục Diệp nhìn Lục phu nhân không chớp “Vân Thường đâu rồi?”
“Mẹ… không phải mẹ bảo con ở yên trong bệnh viện à, sao con…” Lục phu nhân lắp bắp nói không nên lời. Ánh mắt con hung tàn, như một lưỡi kiếm bén đâm thẳng vào tim bà, không tiếng động lên án bà sơ ý.
“Vân Thường ở đâu?” Nháy mắt trong mắt Lục Diệp gợn lên cuồng phong ngập trời, tình cảm dồn nén một buổi tối phun trào, cơ hồ ép đôi mắt đen nhánh kia đỏ lên!
Lục phu nhân hoảng hốt trước ánh mắt của anh, không tự giác lùi lại một bước, nước mắt vừa ngừng lại rớt xuống.
Thượng tướng Lục cực kỳ phẫn nộ đối với hành vi xách súng chạy của con, nhưng ông đã không còn cường tráng như hồi thanh niên nữa rồi, cho dù Lục Diệp đang bị thương ông vẫn không đuổi kịp anh.
Đành trơ mắt nhìn Lục Diệp nhảy lên chiếc xe việt dã dũng mãnh, biến mất khỏi tầm mắt ông như làn khói.
“Thằng khốn! Đúng là khốn nạn mà!” Thượng tướng Lục tức thở hồng hộc, hồi trẻ tính ông cực kỳ nóng nảy, già rồi mới thu lại bớt, hôm nay bị Lục Diệp kích nhất thời bùng nổ.
“Xem nó giống cái gì! Lớn chừng đó rồi!” Ngọn lửa lập lòe trong mắt thượng tướng Lục, tiện tay cầm chén sứ trên bàn hung hăng quăng xuống đất!
“Một mình nó lo lắng thôi chắc? Nói thế mà được à! Em xem ánh mắt nó vừa rồi kìa? Chúng ta là kẻ thù của nó hả?!”
Được rồi, bị Lục Diệp ầm ỹ như thế, lửa giận vì Vân Thường bị bắt hắt cả lên người anh.
“Anh, bớt nóng!” Lục phu nhân lôi thượng tướng Lục ngồi xuống sofa, vỗ ngực cho ông bớt giận, “Tại Lục Diệp sốt ruột quá mà, lúc này anh còn so đo với nó cái gì! Thật là!”
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thượng tướng Lục có tức giận ngập trời cũng không trút được lên người Lục phu nhân, đành ngồi nguyên tại chỗ thở phì phò.
“Ngâm một bình trà, lấy tách mới qua đây.” Lục phu nhân gọi người làm, xoa xoa huyệt thái dương của mình, chùi nước mắt còn vương trên mặt, dựa vào vai thượng tướng Lục, “Được rồi, đừng giận nữa, tìm được Vân Thường mới quan trọng.”
Thượng tướng Lục nặng nề thở hắt ra, không nói tiếp nữa.
Lục Diệp biết hiện tại anh cầm súng đi không hợp quy định nhưng anh không lo lắng nhiều được, giờ anh chỉ muốn nắm chắc từng giây từng phút tìm cho được Vân Thường!
“Yên tâm đi, anh Lục, bao trên người em!”
“Lục Diệp? Được! Chuyện nhỏ!”
“Fuck! Anh Diệp yên tâm! Chắc chắn tìm được chị dâu!”
…
Gọi vô số cuộc điện thoại, người có thể nhờ đều tìm hết, nhưng anh vẫn lo! Lo muốn chết!
Cái lão không bằng súc sinh kia có ngược đãi cô không? Giờ cô đã ăn cơm chưa? Có đói không? Có lạnh không?
Lục Diệp đỏ mắt, lái xe chạy như điên ra ngoài đường vành đai số ba [10'>, vừa rồi ba anh gọi cho anh, nói Vân Thường bị bắt ra ngoại ô, địa chỉ cụ thể giờ còn đang điều tra.
Cho dù lật từng tấc đất lên cũng được! Chỉ cần tìm được cô, trả cái giá lớn mấy anh cũng không hề do dự!
Chiếc hummer đen gầm rú, như tia chớp đen, khí thế xộc lên mây, mạnh mẽ như có thể rạch nát bóng đêm dày đặc này…
Vân Quang Phương không ở nhà? Không lý nào?
Nhiều năm qua có thể nói Lâm Ngạn rành con người Vân Quang Phương quá đỗi, tuy lão khốn nạn nhưng nếu không bị người đòi nợ, tối nào nhất định lão cũng về nhà.
Chẳng phải lão có trách nhiệm gì với gia đình mà là lão sợ chết, ở bên ngoài không ngủ được, sợ ai thừa lúc lão ngủ say mà giết chết lão.
Lâm Ngạn trào phúng nhếch môi, tưởng mình là nhân vật nào? Ai mà để ý cái mạng hèn của lão!
Lâm Ngạn trở mình, quấn chăn kín mít, không biết tại sao cứ cảm thấy tối nay đặc biệt lạnh.
Anh ta nhắm mắt, đang chuẩn bị ngủ đột nhiên điện thoại thình lình đổ chuông, nghe đặc biệt chói tai. Lâm Ngạn chộp lấy điện thoại, bực mình a lô một tiếng.
“Anh Ngạn, anh đang ở nhà à?”
Lâm Ngạn ghét nhất là đang ngủ mà bị phá, những lúc đó thái độ cực kỳ ác liệt, “Có chuyện thì nói! Không chuyện biến!”
“Vừa rồi em đi bar thì thấy Vân Quang Phương dẫn mấy tên lén lén lút lút, em sợ lão chọc họa gì cho anh nên báo riêng cho anh một tiếng.”
Lâm Ngạn cau mày “Dẫn ai?”
“Không biết, không thấy rõ, tối quá.” Đầu bên kia dừng một chút, hình như hơi chần chừ “Có điều em mới nghe ngóng được, hình như Vân Quang Phương có liên lạc với Bọ Cạp!”
Bọ Cạp là gã buôn người trong kho hàng, tinh quái gian trá, buôn người bao nhiêu năm vẫn không bị tóm, dân đường phố đều gọi gã là Bọ Cạp.
Đầu óc Lâm Ngạn nhanh chóng đảo một vòng, chẳng trách mấy ngày nay Vân Quang Phương rộng rãi thế, hóa ra là móc nối với bọn buôn người!
Có điều liên quan gì đến anh ta, Vân Quang Phương muốn chết thì mặc xác! Vân Quang Phương vào tù anh ta còn vui kia! Ước g