Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

40 Ngày Kết Hôn - Full

40 Ngày Kết Hôn - Full

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341990

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1990 lượt.

>Cô luôn đứng hạng nhất, rất có duyên với mọi người, cô đậu vào trường cấp ba tốt nhất thành phố…
Nhưng anh ta thì không có bản lĩnh theo cô lên cấp ba, anh ta bỏ học. Mới đầu là lăn lê trên con phố sau trường học, lúc may mắn sẽ thấy được cô, mặc đồng phục xanh đậm, đi cùng với mấy nữ sinh.
Bất kể lúc nào ở đâu, anh ta đều có thể nhận ra cô đầu tiên trong đám đông mặc đồng phục hệt nhau, chính xác đến bản thân anh ta cũng kinh ngạc.
Sau, cơ duyên trùng hợp suýt nữa làm anh ta phát cuồng, mẹ anh ta tái hôn, đối tượng chính là ba cô!
Anh ta không thích chút nào, bọn họ cứ như thế âm kém dương sai thành người cùng một hộ khẩu, mà cô, biến thành chị anh ta, chỉ lớn hơn anh ta hai tháng.
Mù mờ thuở thiếu thời đến yêu thầm lúc lớn, trái tim anh ta thật sự bị đoạn tình cảm không thấy ngày mai này hại khổ hại sở, cho đến khi anh ta đánh cuộc tất cả cũng muốn moi hết một bụng cay đắng ra.
Lâm Ngạn bước từng bước, nghiêm túc mà chấp nhất, giống như con đường yêu thầm bao nhiêu năm của anh ta, cho dù lại mệt lại lạnh, vẫn cố chấp bước đi.
“Vân Thường,” Anh ta căng thẳng nuốt nước miếng. Nói đi, nói tất cả với cô ấy, bắt đầu từ ngày đầu tiên thích cô, nói hết tất cả cho cô nghe.
“Tôi…”
Anh ta há miệng, vừa nói được một chữ, trước mắt đột nhiên xẹt qua ánh đèn xe sáng choang, chói lóa làm mắt anh ta không mở lên được. Cánh tay anh ta căng ra, định nhích qua một bên thì nghe tiếng phanh xe khẩn cấp.
Bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít điếc tai. Tiếp đó, Lâm Ngạn chỉ cảm thấy một trận gió lạnh ùa tới, giây sau, người trong lòng đã bị kẻ nhào tới cướp mất.
“Vân Thường…” Lục Diệp ôm cứng Vân Thường, miệng thì thào tên cô, dường như chỉ như vậy mới gửi được nỗi lo và đau lòng của bản thân vào lòng cô vậy.
“Em sao rồi? Lão có hành hạ em không? Có đánh em không?” Lục Diệp trước giờ không phải người lắm lời, lần này thật sự là lo lắng quá mức, từng vấn đề như bắp rang bắn ra bên ngoài.
Nghe giọng Lục Diệp, sự bình tĩnh giả vờ cả đêm của Vân Thường tức tốc sụp đổ, suy cho cùng vẫn là phụ nữ, gặp phải loại chuyện này sao không sợ cho được.
Cô ôm riết lấy cổ Lục Diệp, vùi đầu vào ngực anh, lặng lẽ chảy nước mắt.
Ngực nhanh chóng ướt đẫm, cô khóc làm tim Lục Diệp run theo. Hận không thể đau thay cô, thương tâm thay cô. Nhưng anh không biết an ủi, chỉ đành dùng sức siết cô vào lòng mình, nói tẻ ngắt: “Đừng khóc, đừng khóc, anh đây, anh đây, ngoan…”
Lâm Ngạn đứng đằng sau ngây ngốc nhìn Lục Diệp và Vân Thường, tim như bị kim đâm, đau nhói. Phải rồi, cô không cần, cho dù ở đâu, lúc nào, cô cũng không cần anh ta.
Quá khứ cô kiên cường, có thể tự chống chọi tất cả, hiện giờ, cô có chồng thương cô, cũng có người nhà mới, hình như anh ta… không cách nào chen vào cuộc sống của cô được.
“Chúng ta về nhà, không khóc.”
“Anh sẽ không tha cho lão! Đừng khóc, lạnh không? Lên xe thôi.”
“Nghe lời nào, đừng khóc nữa, em khóc anh khổ sở lắm…”

Người đàn ông kia nhất định rất yêu cô, an ủi vụng về như thế ngay cả anh ta cũng nghe ra được đau lòng ẩn chứa trong đó. Lâm Ngạn quay đầu, chùi mắt, loạng choạng đi xa dần.
Cô sẽ sống rất tốt, tốt hơn Vân Quang Phương, hơn mẹ anh ta, hơn anh ta, mà anh ta… cả đời này đã định sẵn chỉ có thể ở đằng xa lặng lẽ nhìn cô, mãi mãi… từ nhỏ cho tới bây giờ.
Trong xe mở điều hòa, vừa ấm vừa dễ chịu, chỉ một lát đã xua tan hơi lạnh trên người Vân Thường. Lục Diệp ngồi trên ghế lái, không lái xe ngay mà ôm riết lấy Vân Thường, thỉnh thoảng lại vuốt tóc cô dỗ dành.
Vân Thường khóc xong trong lòng cũng dễ chịu đôi chút, chỉ là vừa mệt vừa mỏi, dựa vào người Lục Diệp, không mở mắt lên nổi nữa.
Lục Diệp phát giác tình trạng hiện giờ của cô, liền rón rén đặt cô lên ghế ngồi, thắt dây an toàn cho cô, chuẩn bị lái xe về nhà.
Có chuyện gì đợi cô khỏe lại rồi nói.
Vân Thường mơ mơ màng màng đang định ngủ, bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó, ngẩng phắt lên “Lục Diệp, em trai em… Lâm Ngạn cứu em ra, cậu ta còn ở bên ngoài, anh đưa cậu ta một đoạn.”
Lục Diệp ừ một tiếng, đẩy cửa xuống xe, ngoài trời tối đen, xe chạy đêm mở đèn xe rít gió lướt qua, mang theo một trận gió lạnh.
Anh nương ánh đèn đường tù mù nhìn chung quanh, trên đường vắng ngắt, trừ ánh đèn neon chớp nháy ra nào thấy bóng người.



Ngày Thứ Hai Mươi Bốn


“Vân Thường đâu?” Lúc Lục Diệp từ trên lầu xuống, Lục phu nhân nhìn trái ngó phải, không thấy bóng Vân Thường không nhịn được mở miệng hỏi.
Tối qua lúc Lục Diệp bế Vân Thường về, hai ông bà hoảng hồn, lại không dám hỏi quá nhiều, đành để Lục Diệp bồng Vân Thường lên lầu nghỉ ngơi.
Lúc đó đã gần sáng, tuy tìm được Vân Thường về rồi nhưng thượng tướng Lục và Lục phu nhân vẫn không ngủ ngon, mới sáng sớm đã vác cặp mắt thâm quầng bò dậy, đang ngồi trong phòng khách uống trà thanh não thì thấy Lục Diệp đi xuống.
Vừa khéo, nhân cơ hội Vân Thường không có đây hỏi xem rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì.
“Đang ngủ.” Lục Diệp đặt mông ngồi xuống cạnh thượng tướng Lục


Polaroid