Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341993
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1993 lượt.
ì lão ngồi tù cả đời!
Lâm Ngạn ngáp dài, bực bội: “Rồi rồi, không…”
Nói chưa xong thì bị đầu bên kia cắt ngang “Anh Ngạn…” Người kia chần chừ, song vẫn cắn răng nói tiếp “Em nghe nói người Vân Quang Phương bán là một cô gái mù…”
Mí mắt Lâm Ngạn giật giật, lồm cồm bò dậy “Nói tiếp!”
“Em cảm thấy không ổn lắm, liệu… anh Ngạn, không phải lão đã bán chị anh một lần rồi sao, với lại em nghe nói tối nay hình như nhà họ Lục đang tìm người nào đó, em nghĩ…”
Người kia nuốt nước miếng, nghe hơi thở Lâm Ngạn đột nhiên nặng nề, có chút thấp thỏm. Bọn họ theo Lâm Ngạn lăn lộn, có ai không biết, chị kế Lâm Ngạn là bảo bối của anh ta.
“Nói một lần cho xong!” Giọng Lâm Ngạn đã trở nên âm trầm tàn nhẫn.
Người kia không dám chần chừ, nói suy luận của mình một lèo: “Có phải Vân Quang Phương định bán chị anh lần nữa không?”
Con mẹ nó, Vân Quang Phương!
Lâm Ngạn nghiêng đầu kẹp điện thoại, vội vội vàng vàng xỏ quần, khoác áo chạy ra ngoài.
“Biết Vân Quang Phương đi đâu không?”
“Biết, biết” Người kia đáp lịa “Em đặc biệt phái người canh chừng rồi, từ ngoại thành quay về, đi thẳng tới nhà Bọ Cạp ở phía sau Lãm Nguyệt rồi!”
“Làm tốt lắm!” Mắt Lâm Ngạn lạnh băng, anh ta ngắt điện thoại, lái xe phóng tới nhà Bọ Cạp.
“Anh Diệp! Đường vành đai hai, đằng sau bar Lãm Nguyệt! Có một gian nhà thấp màu đỏ, ở chỗ đó!”
Nhận được điện thoại Lục Diệp quay ngoắt đầu xe, thẳng hướng vành đai hai “Người anh em, cám ơn.”
Thời gian trôi thêm một giây, Vân Thường càng nguy hiểm thêm một phần! Lục Diệp hận không thể bay ngay tới phía bắc thành phố, cái cảm giác như đang trong chảo dầu sôi này khiến anh muốn phát điên!
Không thể để cô rời khỏi anh một bước nào nữa! Một giây cũng không được! Ngực vừa căng vừa đau, không biết do vết thương nứt ra hay do cái gì khác, mắt Lục Diệp đỏ ngầu, bắn ra ánh sáng khiếp người, nếu Vân Thường của anh bị tổn thương gì, anh muốn băm Vân Quang Phương làm trăm ngàn mảnh!
“Đếm đi, đây là một trăm ngàn.” Bọ Cạp đưa luôn một vali tiền cho Vân Quang Phương, nghề của bọn chúng xưa nay không có chuyển khoản, ở đâu thì cũng đưa tiền mặt.
Vân Quang Phương cười hềnh hệch, ngồi chồm hổm nhổ nước miếng lên đầu ngón tay, cũng không chê phiền, định đếm từng tờ thật!
Có điều đếm được mười phút, lão mệt không ra hơi, đành đóng vali lại, làm bộ yên tâm nói với Bọ Cạp: “Được rồi, tao tin mày! Người giao cho mày đó, sau này không có quan hệ gì với tao nữa.”
Bọ Cạp gật đầu, chỉ trông cho Vân Quang Phương đi mau mau.
Vân Quang Phương cũng như ý nguyện của gã, xách vali tiền đi ngay, không thèm liếc Vân Thường lấy một cái.
Vân Thường ngồi trên nền nhà lạnh cóng, tay chân đều bị trói, miệng cũng bị nhét giẻ, cảm giác gã buôn người lại gần mình từng chút một, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi với chuyện sắp xảy ra.
“Ôi chao, sao Vân Quang Phương lại đẻ được đứa con gái đẹp thế này! Chậc chậc, đúng là mỹ nhân.”
Gã cười nham nhở, vừa lột quần vừa ngắm nghía mặt Vân Thường.
Dây nịt rớt xuống nền xi măng nghe leng keng, Vân Thường siết chặt nắm đấm, móng tay hơi dài cơ hồ cắm vào lòng bàn tay, ý đồ của gã này không thể nào rõ hơn được nữa, cho dù có chết cô cũng không cho gã thực hiện được!
“Đừng nắm, anh đau lòng lắm.” Con mắt ti hí của Bọ Cạp đầy dâm dục.
Gã đè nghiến Vân Thường muốn chống cự xuống, ánh mắt lượn lờ trên cánh môi đỏ thắm ướt rượt của cô “Cái miệng nhỏ này… không biết mùi vị ra sao đây…”
Lăn lộn lâu ngày khiến Lâm Ngạn quá quen thuộc với mọi ngóc ngách trong thành phố này, lái xe trơn tru thẳng một đường tới nhà Bọ Cạp.
Xách súng xuống xe, đá văng cửa xông vào trong! Hôm nay anh ta đã quyết ý rồi, ai dám cản anh ta, anh ta bắn chết kẻ đó!
Bầy chó to nuôi trong sân nhà Bọ Cạp hung tợn sủa váng lên, nghe trong đêm đặc biệt sởn tóc gáy, Lâm Ngạn không thèm nhìn xông thẳng vào nhà.
Cảnh tượng đập vào mắt cơ hồ làm mắt anh ta nứt ra, người anh ta chỉ dám lén yêu thầm trong lòng bây giờ lại bị cái gã bẩn thỉu này đè dưới người, thiếu chút nữa là bị cởi sạch quần áo rồi!
Máu nóng toàn thân bốc lên đầu, Lâm Ngạn nổi điên xông tới, một tay xách Bọ Cạp lên, giơ chân đá Bọ Cạp còn chưa hoàn hồn vào góc tường, bất chấp tất cả bắn gã một phát.
“Lục Diệp… là anh sao?”
Anh ta lại gần Vân Thường, cởi áo khoác ra khoác vội lên người cô, bồng cô lên ôm riết vào lòng.
Thiếu chút nữa… thiếu chút nữa…
Nhưng còn chưa kịp nói, giọng nói nức nở của Vân Thường như chậu nước lạnh nháy mắt làm người anh ta lạnh ngắt từ đầu tới chân.
Lâm Ngạn định thần lại, ấn gương mặt lạnh buốt của cô vào ngực mình, giọng nói gượng gạo song không khó nhận ra tình nghĩa ẩn giấu trong đó “Không phải anh ta, là tôi.”
Dứt lời, Lâm Ngạn phát hiện cả người Vân Thường cứng đờ, ngay cả tiếng nức nở nho nhỏ kia cũng như bị cái gì đó cắt đứt, đột ngột dừng lại.
Tay Lâm Ngạn siết chặt, tim như bị động tác này của cô tổn thương, vụn băng nhè thân thể anh ta mà đâm, vừa đau vừa lạnh.
Miệng đắng nghét, hầu kết lăn lên lăn xuống mấy lần, vất vả lắm mới rặn được một câu “Yên tâm,