Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1342032
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2032 lượt.
ng Vân Thường đâu cả!
Lục Diệp không kịp nghĩ ngợi nhảy ùm xuống biển, đối mặt sóng biển gọi to tên Vân Thường, giọng lạc cả đi. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng sóng ào ạt.
Lúc Lục Diệp nóng ruột sắp điên thì đuôi mắt chợt liếc thấy một cái đầu đen đen ở phía trước chừng mười mấy mét, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng cánh tay quẫy nước sung sướng.
Lục Diệp mím môi, bơi thẳng tới chỗ Vân Thường.
“Lục Diệp, anh giận à?” Vân Thường thấp thỏm nhìn Lục Diệp một cái, gương mặt đen ngòm khiến cô càng co rúm lại.
Đây là lần đầu tiên anh nổi nóng với cô như thế, Vân Thường rụt vai đáng thương bám theo đằng sau Lục Diệp, một tiếng cũng không dám rên.
Nhưng ngoài dự đoán của Vân Thường, Lục Diệp không mắng cô, cũng không nổi cáu. Chập choạng còn dẫn cô đi nhà hàng hải sản ăn tôm hùm, thậm chí còn luôn lột vỏ tôm cho cô.
Nhưng anh càng như thế Vân Thường càng sợ, cứ cảm thấy sự tình không có đơn giản như thế… nhìn cái mặt âm u kìa, từ chiều đến tối đều không thấy khá lên!
Lục Diệp vừa về tới nhà liền cởi quần áo. Vân Thường tưởng anh muốn tắm liền chuẩn bị về phòng ngủ, chờ anh tắm xong tới phiên mình. Không ngờ mới đi một bước, cổ tay bị Lục Diệp khóa lấy từ phía sau.
Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cường thế bá đạo, như kẻ cướp bóc nổi trội nhất trong rừng cây “Anh nói tối nay chúng ta có thể cùng nhau ngâm mình ngoài ban công.”
Nửa thân trên của anh đã cởi trần, quần lót bên dưới hơi tụt xuống, cơ bụng sáu múi rắn chắc tuyệt đẹp, nơi trọng điểm như ẩn như hiện.
Vân Thường căng thẳng nuốt nước miếng “Có, có thể không…”
“Không thể.” Bỗng nhiên Lục Diệp bế ngang cô lên chạy thẳng ra ban công, lặp lại bên tai cô một câu “Không thể.”
Tác giả có lời muốn nói:
Thiếu tá Lục: Vân Thường~ Vân Thường! Chúng ta cùng nhau tắm đi~
Vân Thường: em không đi.
Thiếu tá Lục (tan nát): vì sao?
Vân Thường: anh cứ thích động tay động chân.
Thiếu tá Lục: lần này anh cam đoan không động tay động chân! Thật đó! Thấy ánh mắt thành thực của anh chưa này!
Vân Thường (cố mà làm): vậy, vậy thì được.
Sau đó…
Vân Thường: khốn kiếp! Không phải nói không động sao?!
Thiếu tá Lục: ừ, không động tay động chân, quơ tay quơ chân!
----
Nước ấm từ trên đầu xả xuống, Vân Thường bị lột trần truồng nằm trong bồn tắm, mà Lục Diệp thì ăn bận chỉnh tề, thậm chí còn khoanh tay trước ngực đứng một bên, thong dong nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô.
Da mặt Vân Thường vốn mỏng, nào chịu được anh nhìn như thế. Cho dù tắm chung với anh cũng còn tự nhiên hơn thế này nhiều!
“Lục Diệp…” Cô ngẩng đầu nhìn anh năn nỉ, tỏ ý anh mau cởi quần áo ra đi.
Lục Diệp lại còn làm bộ không hiểu gì “Cái gì?”
Vân Thường cắn môi, mặt lập tức ửng hồng, dưới ánh đèn hơi mờ nhìn đặc biệt quyến rũ.
Lục Diệp không bật đèn lớn trong phòng ngủ mà chỉ mở một ngọn đèn nhỏ ngoài ban công. Diện tích ban công rất lớn, ánh đèn lại mờ, không khí thế này nhìn càng mập mờ.
“Chúng ta cùng tắm có được không?”
Lục Diệp ngẩng đầu nhìn vòi sen phía trên, lại ngắm nghía nước trong bồn, nước còn chưa mấp mé nửa ngực Vân Thường. Rất ít, chỉ chừng năm sáu phân, Lục Diệp lại cảm thấy tạm được, tiếp theo không phải chỉ ngâm mình, anh còn dự tính khác.
“Cởi đồ cho anh.” Anh tắt vòi sen, đứng ở đó, thân hình cao to thẳng tắp, tỉnh bơ nói ra yêu cầu vô lý như thế.
Vân Thường lộ vẻ khó xử.
“Anh cởi giúp em rồi.” Ánh mắt Lục Diệp lướt qua bộ ngực lõa lồ của cô.
Nhưng… nếu cô đứng dậy không phải bị anh thấy hết à? Vân Thường vẫn ngượng, nghĩ nửa phút cũng không rục rịch.
Lục Diệp cũng không giục cô, trên cao nhìn ngắm cảnh đẹp bên dưới. Hiện giờ Vân Thường ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm ngực, nói là che bộ phận quan trọng không bằng nói là thêm cảnh tay ôm đàn che nửa mặt hoa đẹp mơ màng.
Nhất là khe ngực sâu thẳm kia, mắt Lục Diệp lấp lóe, hầu kết lăn lên lộn xuống.
Vân Thường còn ngơ ngác không biết gì, vẫn đang do dự.
Có nên cởi giúp anh không? Đằng nào cũng không phải anh chưa thấy… với lại giờ mình đang mang thai, anh cũng chẳng thể làm gì mình, chẳng qua là ai kia làm bộ thôi!
Vân Thường tự cổ vũ mình, khó khăn lắm mới nghĩ thông, co ro đứng dậy, trực tiếp bắt đầu cởi quần Lục Diệp.
Do quá căng thẳng, lúc cởi quần lót tay trái vô ý nắm ngay thứ đã hơi ngóc đầu bên dưới.
Lục Diệp thở dốc mấy hơi, bỗng nhiên cảm thấy thật ra Vân Thường đang trả thù anh!
“Em, em không cố ý…” Vân Thường như đứa trẻ làm sai chuyện, mười ngón tay xoắn vào với nhau, không dám ngẩng đầu lên.
Lục Diệp không nói, chỉ nhanh nhẹn lột quần lót, hai ba cái đã cởi xong áo may ô, nhảy luôn vào bồn tắm.
Bồn tắm rất lớn, hai người ngồi cũng không thấy chật nhưng Lục Diệp cứ nhất quyết bắt Vân Thường ngồi trên đùi anh.
Tân hôn đang nồng nàn, người yêu như chú thỏ con, rụt rè trần truồng trong lòng mình, Lục Diệp không phản ứng mới lạ.
Tiếng thở dốc bên tai mỗi lúc một nặng, Vân Thường muốn bỏ qua cũng không được, nhất là cái thứ cứ chọc thẳng vào bụng dưới mình kia, còn thỉnh thoảng nhảy nhót khoe sự tồn tại của mình