Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1342033
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2033 lượt.
ranh giới sụp đổ.
Lục Diệp đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Kim Hưng bị trói gô một cục “Muốn báo thù? Kiếp sau đi!”
Anh chưa quên, vì một phát súng của gã này, Vân Thường ngồi ngoài hành lang bệnh viện lạnh buốt khóc một đêm. Gã muốn tìm anh báo thù? Anh còn muốn tìm gã đấy!
Không, sẽ không… Kim Hưng chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, như có cây gậy ra sức quấy bên trong, làm màng não gã đau đớn.
Rõ ràng gã thành công rồi, sao lại thế này? Sao tự dưng lại biến thành thế này?
Tay chân Kim Hưng đột ngột co giật, tiếp đó phun ra máu.
Bị Lục Diệp chọc tức ói máu tươi!
Đám lính đứng ngoài đột nhiên ớn lạnh toàn thân, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng lẳng lặng chuồn hết.
Nên làm gì thì làm đi thôi, còn thu thập thiếu tá Lục gì đó, để sếp họ tự xử đi!
Vì thế, lúc Lý Bác quay lại thì thấy ngoài cửa trống trơn, một cái bóng ma cũng không có. Anh tức muốn vẹo mũi, đám ranh này! Thế mà sợ chạy hết rồi!
“Tớ về đây.” Lục Diệp ngước mắt nhìn bóng đêm tối om, trong lòng hơi nôn nóng.
Đã rạng sáng rồi, không biết Vân Thường ngủ chưa nữa.
Lý Bác nhìn bộ dạng anh hận không thể chửi anh một tiếng! Có điều đàn ông đã kết hôn không thể nói lý, anh không muốn chọc giận cậu ta.
“Đi đi.” Chẳng lẽ anh còn giữ cậu ta chắc?! Đúng là gặp quỷ mà!
“Xe đưa tớ dùng.”
“Cái gì? Không được!” Tuy cái xe đó có thể để họ tự do xài, không tính là lấy xe công xài việc tư. Nhưng anh nhìn thấy Lục Diệp là không vui! Không muốn cho mượn!
“Tớ lái đi đây.” Lục Diệp phớt lờ anh, tóm lấy chìa khóa trên bàn như làn khói lướt ra khỏi đồn cảnh sát, lái chiếc xe mang biển quân khu về nhà.
Nhà họ Lục im ắng, đèn hành lang cũng đã tắt. Lục Diệp làm dấu ra hiệu cho người làm lui ra, vòng qua phòng khách đi thẳng lên lầu.
Rón rén mở cửa phòng ngủ. Trong phòng tối thu, hình như Vân Thường đã ngủ rồi.
Lục Diệp nhón chân nhẹ hết mức, cực kỳ cẩn thận cởi quần áo, cúi người nhìn Vân Thường nhắm mắt ngủ say.
Lúc Vân Thường ngủ không thích kéo rèm cửa sổ thật kín mà ưa để hở một bên. Lục Diệp nương ánh trăng lọt qua khe hở này nhìn rõ mặt Vân Thường.
Mặt cô rất bé, cằm không nhọn, hơi hơi tròn trịa, điển hình kiểu mặt trứng ngỗng, lông mi dài, mũi thanh tú. Có mấy lọn tóc nghịch ngợm vương trên mặt, mang theo chút trẻ con.
Lục Diệp cúi người hôn lên mặt cô, ánh mắt dịu dàng chăm chú.
Lần trước vì anh sơ sẩy cô mới gặp phải chuyện như thế, sau này sẽ không bao giờ nữa.
Tất cả mọi chuyện đều có anh giải quyết, mọi khó khăn đã có anh gánh vác. Còn cô, chỉ cần đứng ở nơi anh nhìn thấy được, sống hạnh phúc là tốt rồi.
Anh không cảm thấy vất vả chút nào, mặc kệ là bây giờ hay là lúc cô bị mù. Từ lúc bắt đầu tới giờ, cho dù hai người cùng nhau uống nước ăn cơm đi ngủ anh đều hạnh phúc.
Hạnh phúc đó là do cô mang đến, cũng chỉ có cô có thể làm được. Cả đời này không ai có thể thay thế được.
Lục Diệp ôm Vân Thường vào lòng, điều chỉnh tư thế thoải mái để cô ngủ càng ngon hơn, trong lòng là dịu dàng và an ủi như sóng trào mãnh liệt.
Trong bóng đêm, hàng mi Vân Thường khẽ động, chân mày khóe mắt đều mang theo ý cười ấm áp.
Ngày Thứ Ba Mươi Bảy
“Sắp xếp ổn hết rồi?” Thư phòng, thượng tướng Lục nhìn chằm chằm Lục Diệp hồi lâu mới mở miệng hỏi.
Lục Diệp gật đầu “Dạ.”
“Anh túc có ảnh hưởng đến con không?” Tuy là anh túc nhà trồng nhưng cũng là anh túc. Tuy thượng tướng Lục biết con có chừng mực song vẫn không nhịn được hỏi nhiều.
Mấy ngày trước Lục Diệp lừa hai người phụ nữ trong nhà, nói với ông kế hoạch của mình. Thật tình ông không đồng ý cách làm này cho lắm, sơ sẩy một cái là bản thân cũng bị kéo vào đó.
Nếu muốn bắt Kim Lợi thật, căn bản không cần làm vậy. Một tên buôn ma túy cỏn con mà thôi, nhưng Lục Diệp lại kiên trì với suy nghĩ của mình, cuối cùng, thượng tướng Lục thấy nói không được anh cũng thôi.
Còn có hai ngày, thế mà muốn bắt người đi! Ông bà cưng chưa đủ đâu!
“Con muốn dẫn cô ấy đi.”
Lục Diệp nói cực kỳ chắc chắn, có vẻ như trời có sập xuống cũng không thay đổi được suy nghĩ của anh.
Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, thượng tướng Lục bại trận trước.
“Cút! Cút! Mau cút đi! Đỡ chướng mắt!”
Lục Diệp vươn tay chỉnh lại cổ áo quân phục, hạt nút kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời. Anh gập người, hai chân dập gót, hành quân lễ với thượng tướng Lục “Rõ!”
“Đi Hải Nam?” Vân Thường tròn mắt nhìn Lục Diệp, anh… không nói giỡn chứ?
Một tay Lục Diệp xách túi lớn túi nhỏ Vân Thường đã xếp sẵn, một tay nắm lấy cổ tay Vân Thường “Đi.”
“Nhưng…” Vì sao chúng ta phải đi Hải Nam? Câu kế tiếp chưa nói xong đã bị Lục Diệp tha lên xe.
Đừng thấy bộ dạng nghiêm mặt không sợ trời không sợ đất của Lục Diệp mà lầm, anh chỉ chịu thua mỗi Lục phu nhân. Lần này thừa cơ Lục phu nhân đang gọi điện trong phòng vội vàng kéo Vân Thường chạy.
Đằng nào cũng nói với ba rồi, tự nhiên ba sẽ nói với mẹ.
“Lục Diệp, như vậy chúng ta sẽ không đủ thời gian.” Vân Thường hết lời khuyên anh, hi vọng anh mau bỏ cái ý nghĩ hoan