XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134903

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/903 lượt.

ng một phần là lỗi của chồng em. Anh bây giờ cũng không còn tơ tưởng gì nữa, chỉ là không đành lòng khi thấy em vẫn mù quáng muốn trở về với anh ta, anh không muốn em lại bị tổn thương.”
Hà Man chỉ cảm thấy phía trước bắt đầu trắng dần, những mảnh vụn lấp lánh tựa như màn hình hoa tuyết của chiếc tivi hồi nhỏ. Cô dường như không thể cảm nhận được những tín hiệu của thế giới bên ngoài nữa.
Thật nực cười, cô vốn vẫn nghĩ mình là người thuần khiết hoàn hảo bị tổn thương nhiều nhất.
Trong phút chốc, những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu hiện ra, lơ lửng trước mắt.
“Cô ta làm tổn thương anh như vậy, anh vẫn để cho cô ta vào ở sao. Tạ Vũ, anh có khốn nạn không? Anh có khốn nạn không?
Tiếng của ai vậy, đang nói ai vậy?
Đúng rồi, tại sao anh không nói cho em, Tạ Vũ, anh có khốn nạn không?
Nước mắt Hà Man tuôn rơi, từng giọt mặn đắng.
3.
Tạ Vũ quẳng lon bia rỗng vào sọt rác, bật một lon mới.
Lại ngồi uống một mình.
Hình như mới một tháng trước thôi, Hà Man còn nhảy lò cò đi bên cạnh anh, họ cùng uống bia, anh hai lon, cô ấy một lon.
Tạ Vũ đã tiến bộ hơn rất nhiều, anh đã biết cách để điều khiển tư duy của mình, không để nó đi quá xa, và càng không cho phép nó mang lại những luồng cảm xúc vô dụng.
Anh thường xuyên nhìn thấy cô trong công ty. Mọi người vẫn thấy một Hà Man nghiêm túc và hết mình của ngày trước, nhưng lần tại nạn đó đã khiến cô thay đổi, giờ đây, cô đã trở nên thích đùa giỡn, khoan dung và đáng yêu hơn xưa rất nhiều.
Ký ức thật kỳ diệu. Trong đám người đó có cả những nhân viên lão làng cấp cao, bọn họ hình như đã vô tình quên mất rằng, thực ra từ rất rất lâu rồi, Hà Man cũng vẫn như vậy.
Chỉ là bây giờ cô ấy mới trở lại mà thôi.
Tạ Vũ đã vô số lần tưởng tượng; Nếu như năm đó có thể yên ổn vui vẻ ở bên cạnh cô ấy một cách thật lòng, không vì vị thế cửa trên trong cuộc hôn nhân của bản thân bị đe dọa mà trở nên hẹp hòi ích kỷ; Nếu như năm đó, khi cô ấy dằn vặt không tiếc lời, anh có thể rộng lượng thấu hiểu hơn một chút những áp lực mà cô ấy đang phải chịu đựng, hoặc nhẹ nhàng dỗ dành như lúc thường, mà không phải đem tất cả dồn nén hết về phía cô ấy…
“Nếu như” - hai chữ này thật chẳng có chút nghĩa lý gì. Sự tồn tại của nó, chẳng qua chỉ là trò đùa của thượng đế dành cho con người.
Vậy mới hối hận, vậy mới đớn đau.
Tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Cô ấy đã trở nên tốt đẹp hơn, và sẽ có một ngày bắt đầu một cuộc đời mới.
Lon thứ hai cũng đã cạn tới đáy. Tạ Vũ nhìn lên trần nhà, đèn ở lối vào đã tắt từ rất lâu. Lúc này, anh chợt nghe thấy tiếng nôn thốc nôn tháo.
Một hình bóng nhỏ bé dưới ánh đèn đường.
Tạ Vũ rảo bước thật nhanh qua đỡ Hà Man, lúc này đang gập người loạng choạng.
“Uống nhiều vậy để làm gì! Nửa đêm rồi nguy hiểm thế nào em biết không, vô tâm vừa thôi chứ!” Anh bực đến phát điên.
Hà Man lấy tay đẩy. “Em bẩn lắm, tránh xa em ra!”
“Em đến nôn trước cửa nhà anh, chẳng phải là cố tình muốn tìm anh sao? Em bảo ai tránh xa em ra?” Tạ Vũ vuốt hai tay lên tóc, đi đi lại lại xung quanh, cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại.
“Được rồi được rồi, mau đứng lên, chúng mình về nhà, em cố chịu một chút.”
Tạ Vũ kéo Hà Man dậy, bế trọn vào lòng như một chú mèo nhỏ, vết nôn bắn lên khắp người. Tạ Vũ thở dài rồi rảo bước nhanh về phía cửa nhà.
Hà Man bỗng nấc lên một tiếng.
“Em vừa gặp tay bác sĩ tâm lý đó.”
Tạ Vũ giật mình sững lại.
4.
“Tại sao anh lại giấu em? Không cho em đi gặp hắn, làm em tưởng chúng mình ly hôn tất cả là lỗi do anh… Tạ Vũ, anh có khốn nạn không chứ?”
Tạ Vũ im lặng, lòng đau như dao cắt.
Hà Man khóc to thành tiếng, hai tay bấu chặt lấy cổ anh, người cô co lại, run lên như sắp vỡ ra từng mảnh.
Tạ Vũ tiếp tục bước vào cửa nhà, đặt Hà Man lên sô-pha, quay người đi lấy khăn ấm và nước, lúc quay lại thì thấy Hà Man đang bắt đầu trở nên vô cùng kích động, tự tát vào mặt mình, giằng xé tóc và cắn xé cổ tay trái, máu nhỏ giọt vương vãi khắp nơi.
Tạ Vũ kinh hãi, lao nhanh đến phía trước, tóm chặt lấy hai tay Hà Man.
“Em điên rồi hả, Hà Man, em muốn chết thì cũng không được chết trước mặt anh, bình tĩnh xem nào! Em thấy có lỗi với anh chứ gì? Đúng không? Được, giờ im lặng đi, coi như đó là yêu cầu của anh, được chưa?”
Hà Man từ từ nhả tay ra.
Máu từ vết thương nhả ra đầm đìa, trái tim Tạ Vũ dường như cũng đang rỉ máu theo.
“Đồ điên!” Anh chửi cô thậm tệ, quay người đi tìm hộp sơ cứu.
“Em đang khiến anh coi thường em đấy!” Tạ Vũ vừa sát trùng vừa trừng mắt nhìn cô giận dữ. “Học cái thói coi rẻ bản thân mình từ khi nào thế? Hả?”
“Em thấy mình thật bẩn thỉu.”
Giọng Hà Man yếu ớt như một đứa trẻ.
Tạ Vũ thấy sống mũi mình cay cay, bèn ngước qua phía khác.
“Tại sao lúc nào cũng là em? Em cứ chắc như đinh đóng cột rằng anh làm em tổn thương, sao em lại làm cái việc đó cơ chứ? Sao em lại khốn nạn như vậy, sao em lại bẩn thỉu vô liêm sỉ như vậy…”
Hà Man gằn lên từng lời tự sỉ vả bản thân, nước mắt chảy đẫm đầu gối, co quắp ở góc sô-pha, vừa điên dại vừa đáng thương.
Tạ Vũ một