
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134913
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/913 lượt.
tình nhân nhỉ – Hà Man đoán thế.
Chắc cũng chỉ là hiểu lầm đơn thuần, cô gái say rượu rồi nhõng nhẽo, hiểu lầm quan hệ của người đàn ông đó với người con gái khác, thành ra cãi nhau như vậy, tỉnh rượu xong là hòa.
Nhưng cũng có thể người đàn ông kia tham thật, là một thằng cha thích bắt cá hai tay, oan gia gặp ngõ hẹp, hai con cá lại xuất hiện cùng lúc trong phòng hát, cuối cùng thuyền lật, ngã nhào xuống nước, trước khi lên bờ anh chàng cũng phải cố vớt một trong hai con cá lên, dùng giọng nhẹ nhàng, mật ngọt để dỗ dành con cá lên bờ cùng mình.
Cũng có khả năng bọn họ là đồng nghiệp trong một công ty, bộ phận nhân sự ra quy định cấm chỉ yêu đương trong văn phòng, cho nên bọn họ đành phải chuyển sang hoạt động bí mật. Ai cũng giả trang là những người độc thân, đàn ông thì được nữ đồng nghiệp thèm khát, còn các cô gái thì chỉ có thể giả vờ nhìn như không để ý, nhưng lại thầm nghiến răng nuốt máu.
Hà Man đờ đẫn nhìn ra bên ngoài, đầu óc chới với.
Đèn hoa lấp lóa, nam nữ dập dìu, ăn uống hát hò chúc tụng nhau. Thế giới này thật có nhiều tình yêu, nhiều cơ duyên khác nhau, nhưng nếu nói trắng ra thì cũng chỉ là quanh quẩn vài chuyện cỏn con như vậy.
Mỗi một đôi tình nhân đều cảm thấy tình cảm của mình mới là đặc biệt nhất, phức tạp nhất, đáng tôn sùng nhất, đáng quý nhất.
Chẳng phải cô và Tạ Vũ cũng vậy sao, hay chỉ mình cô nghĩ vậy.
Nhưng nó cũng là một giai đoạn yêu đương, theo thời gian nó cũng dần có hạn sử dụng. Hạn sử dụng của một lát cá tươi chỉ có một ngày, sữa tiệt trùng có hạn sử dụng là 1 năm, mỹ phẩm hạn là 5 năm, cầu cống là 100 năm…
Tình cảm của bọn họ, chẳng qua chỉ là đã quá hạn sử dụng.
Khi mới bắt đầu, nó luôn tươi mới, sau đó dần dần trở nên bốc mùi, nhưng lại không nỡ vứt đi. Mà cho dù vứt đi rồi lại bị một người cẩu thả như cô nhặt lại, đưa lên cắn thử một miếng, nhưng cuối cùng cũng đành phải buông xuống một cách bất lực.
Trong văn viết, người ta gọi hạn sử dụng bằng cái tên mỹ miều “thời hạn thưởng thức”, điều đó chính Tạ Vũ đã nói cho cô như vậy. Cô luôn thấy bốn chữ đó thật sự rất kỳ diệu, chẳng phải nói “chỉ có tình yêu và ẩm thực là không phụ nhau” sao? Mùi vị của món ăn cũng giống như tình yêu vậy, cần phải thưởng thức một cách nhâm nhi, từ tốn.
Nhưng hạn sử dụng đã qua rồi – thì sẽ phải làm sao đây.
Ánh đèn trước mặt bị một người chắn sáng, trong lúc giật mình cô thấy hình như đó là Tạ Vũ.
Hà Man đứng dậy, đẩy anh sang bên, rảo bước nhanh ra ngoài.
Phía sau không có ai đuổi theo.
Lời xin lỗi
Hà Man chỉ thấy phía trước bắt đầu trắng dần, tỏa ra những mảnh vụn lấp lánh tựa như màn hình hoa tuyết trên chiếc tivi thưở nhỏ. Cô dường như không thể cảm nhận được những tín hiệu của thế giới bên ngoài nữa. Thật nực cười, vậy mà cô vẫn nghĩ mình là người thuần khiết hoàn hảo bị tổn thương nhiều nhất.
1.
“Cô Hà, bác sỹ Lư có chút việc đến muộn một chút, giờ đang trên đường tới đây, ông ấy nói cô cứ nghe mấy băng ghi âm đang để trên bàn trước.”
Y tá của phòng khám tâm lý tư nhân xem ra dịu dàng ân cần hơn nhiều so với trong bệnh viện công lập, có lẽ nguyên nhân là do khối lượng công việc không giống nhau. Hà Man chẳng phải cũng đã từng vì áp lực khủng khiếp của công việc mà hay gắt gỏng vô cớ với những người xung quanh đó sao?
“Nhất định có vấn đề, tôi có thể cảm nhận được! Anh không phải là phụ nữ thì không hiểu được đâu, chẳng cần chứng cứ gì cả, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được giữa hai người đó có vấn đề, chỉ một ánh mắt thôi cũng có thể biết ngay có gì đó không ổn. Anh không hiểu… anh thực sự không hiểu đâu.”
Trong bản ghi âm, giọng của Hà Man đang từ thảng thốt cao đanh bỗng dần trở nên trầm lắng một cách tội nghiệp, như một chiếc xe bay vọt lên từ vách núi, rồi dần mất hút dưới đáy vực sâu.
Đây là mình sao? Hà Man ngồi trước màn hình thoáng chút bối rối, cô không muốn nghe thêm nữa.
Hà Man trong băng ghi âm tiếp tục nói. “Chồng tôi bây giờ về ngày càng muộn, tôi ngày nào cũng muốn hét lên với anh ấy ‘Cút đi, đừng bao giờ vác mặt về nữa’, nhưng lại sợ nhỡ anh ấy đi mất thật thì sao. Tôi không sợ anh ấy bỏ tôi mà đi, thật đấy, không hề sợ chút nào. Bây giờ tôi cũng không yêu anh ấy nhiều như trước nữa, thật đấy. Tại sao lại như vậy, người có lỗi là anh ấy, chẳng qua chỉ là tôi chưa bắt tận tay day tận mặt mà thôi, sao tôi phải để cho anh ấy hả lòng hả dạ chứ?”
Tâm trạng Hà Man trong băng ghi âm đã bắt đầu trở nên rối loạn, tiếng khóc tấm tức gián đoạn. Hà Man thẫn thờ ngồi đó, lắng nghe tiếng trái tim mình rạn vỡ trong quá khứ, không ý thức được có người vừa mở cửa bước vào.
Đột nhiên, một cánh tay nhẹ nhàng ôm trọn lấy cô từ phía sau.
Hà Man giật mình sợ hãi, đẩy mạnh ra.
2.
Trước mặt cô là một người đàn ông mặc sơ-mi trắng, áo khoác vẫn còn chưa kịp treo lên.
Hà Man sững nhìn, một lúc lâu sau đầu óc mới bắt đầu phản ứng lại.
Anh ta có lẽ là bác sỹ Lư. Hà Man mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn kéo nhẹ khóe miện