Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134916

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/916 lượt.

g, nở một nụ cười gượng gạo và cúi đầu chào.
“Bác sỹ Lư, tôi là Hà Man.”
Lư Chí Hành mỉm cười, như để Hà Man cảm thấy yên tâm hơn, anh ta chủ động lùi ra sau một bước, quay người cởi áo treo lên giá.
“Anh vẫn đang thắc mắc tại sao nhắn tin mà em lại không trả lời, thì ra đang mải nghe băng ghi âm.” Giọng anh ta nhẹ và thanh, tâm trạng có vẻ đang rất tốt.
Hà Man nghe thấy vậy, liền cầm điện thoại lên, quả nhiên có một tin nhắn đến. Cô cũng quên không lưu số điện thoại Lư Chí Hành mà Tiểu Hoàn gửi trong mail lần trước, bỗng thấy hơi khó xử, liền nhấn vào mục tin nhắn gửi đến.
Sau đó ngây người ra.
Dưới dãy số điện thoại, tin nhắn mới nhất gửi đến. “Anh bị tắc đường rồi, sẽ đến nhanh thôi, đừng sốt ruột nhé.”
Nhưng ba tin nhắn phía trên, lại là những dấu câu giống các tin nhắn từ 3 tháng trước: dấu hỏi, dấu chấm và dấu lửng.
Dĩ nhiên không phải là tin nhắn lừa đảo thu phí gì đó. Nhưng tại sao lại như vậy?
Bác sỹ Lư lúc này đã treo xong áo khoác, đưa tay lên cởi một chiếc cúc phía trên cổ áo sơ-mi, vừa cười vừa hỏi. “Em biến mất hơn nửa năm, sao bỗng nhiên lại nhớ ra là cần tìm anh vậy?”
Đây đúng là giọng nói của nhân vật nam trong file ghi âm rồi, Hà Man cẩn thận nhìn lại đối phương một lần nữa: 30 – 40 tuổi, thân hình bình thường, để đầu đinh, không đẹp trai lắm, nhưng toát lên một thần thái đĩnh đạc, có vẻ là một người đàn ông dịu dàng từ tốn.
Tiếc là Hà Man chẳng có chút ấn tượng gì, cũng chẳng thể tỏ ra gần gũi quen thuộc từ lâu như biểu hiện vừa rồi của anh ta.
Bác sỹ Lư thấy Hà Man không đáp, liền đổi chủ đề. “Nghe nói em ly hôn rồi?”
Giọng anh ta vô cùng dịu dàng, Hà Man tự nhủ: bác sỹ tâm lý ai cũng đều như vậy cả, cứ hung dữ như giáo viên chủ nhiệm thì ai mà dám bộc bạch tâm sự với họ chứ.
Hà Man hít một hơi thật sâu, không trả lời hai câu hỏi trên, bắt đầu nghiêm túc nói về mục đích đến của ngày hôm nay.
“Là thế này…” Nhìn sắc mặt ngày càng ảm đạm của người đàn ông đối diện, Hà Man kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, chậm rãi nói nốt vế sau. “Ông là bác sỹ tâm lý, chứng mất trí nhớ tạm thời chắc ông hiểu rõ hơn tôi. Dù sao bây giờ tôi cũng đang bị như vậy, tuy đã bắt đầu làm quen trở lại với cuộc sống hiện tại, nhưng vẫn cảm thấy chút tò mò đối với quá khứ. Vì vậy… vì vậy, hôm nay tôi muốn đến để nói chuyện với ông một chút, nhân tiện nghe lại băng ghi âm của tôi ngày xưa.”
“Ông?” Anh ta bật cười. “Nếu không phải em đang giả vờ, thì xem ra em thực sự không nhớ ra anh rồi.”
Hà Man lắc đầu, khẳng định. “Một chút ấn tượng cũng không. Cảm giác như hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt vậy.”
Cô cũng không hiểu tại sao ngôn từ của mình lại thẳng tuột đến vậy.
Lư Chí Hành cúi đầu trầm ngâm, không khí trở nên có chút kỳ lạ. Hà Man không muốn chen ngang vào dòng suy nghĩ của anh ta, lặng lẽ đứng đó.
Rất lâu sau, cuối cùng anh ta cũng mỉm cười, thần sắc cũng tự tại hơn nhiều, đi đến ngồi xuống ghế của mình, ra hiệu Hà Man ngồi.
“Anh nghĩ đi nghĩ lại, chắc em cũng không việc gì phải lừa anh, cũng không việc gì phải đối xử với anh như vậy sau nửa năm bặt vô âm tín.”
Hà Man không hiểu anh ta định nói gì, đành tiếp tục giữ im lặng.
Lư Chí Hành nhìn cô nở một nụ cười trìu mến, thành khẩn nói. “Vừa rồi hơi đường đột một chút. Anh mở cửa vào tưởng em là bạn gái của anh, vì nhìn phía sau em và cô ấy rất giống nhau, hoàn toàn không có ý gì cả. Hà Man, đừng để tâm nhé.”
Hà Man cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, vừa cười vừa lắc nhẹ đầu.
“Em muốn hỏi điều gì?”
“Tôi cũng không biết nữa,” Hà Man nhỏm người dậy. “Từ khi biết ngày trước mình hay đến đây khám bệnh, tôi luôn muốn được đến một lần xem sao, lúc đó thực sự rất cấp bách. Nhưng sau một thời gian thì tình hình lại thay đổi, vừa gặp ông, tự dưng tôi thấy mình không còn muốn hỏi gì nữa.”
“Thật sự không muốn hỏi gì nữa?”
“Những chuyện quá khứ, hãy cứ để nó trôi qua. Dù sao cuộc sống và tinh thần của tôi bây giờ cũng không gặp phải vấn đề gì, không nhất thiết phải truy xét đến cùng nữa.”
Ngay khi vừa nghe được đoạn ghi âm, Hà Man đã hạ quyết tâm như vậy.
Những ngày tháng cô và Tạ Vũ sống trong nghi kỵ lẫn nhau ở quá khứ, cũng không cần nhắc đến nữa. Từng câu từng lời của người con gái khủng hoảng đến mức tiều tụy trong băng ghi âm kia đã không ngừng tố cáo tên đàn ông vô trách nhiệm, kẻ mà cô đã từng yêu thương sâu đậm đó, thật khó có thể tưởng tượng rằng có một ngày anh ta có thể vứt bỏ cô dễ dàng như vậy. Cô thấy bản thân mình thật đáng thương, và càng cảm thấy phẫn uất với sự vô tình của Tạ Vũ.
Cứ coi như dấu chấm hết vậy.
Hà Man cầm lấy túi, toan bước ra cửa, bỗng Lư Chí Hành cất tiếng ngăn lại.
“Hà Man, nếu như em thực sự chỉ có thể nhớ những chuyện 5 năm về trước, vậy có phải trong lòng mình bây giờ, em vẫn coi Tạ Vũ là chồng?”
Hà Man bỗng thấy mông lung, chỉ quay lại nhìn trong im lặng.
Lư Chí Hành nhìn Hà Man, ánh mắt khẩn tiếng. “Với tư cách là một bác sỹ, anh hiểu rất rõ tình trạng của em trước kia. Anh vẫn mong em có thể rời xa Tạ Vũ. Mặc dù bây giờ có vẻ em đang rất


XtGem Forum catalog