XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342301

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2301 lượt.

thấy bóng dáng anh đâu.
Một lúc sau điện thoại lại đổ chuông. Cô nhấc máy nghe thấy giọng nói của anh. Giọng nói mang chút hối lỗi: "Không muốn để em nhìn thấy anh vào cửa, sợ em lại khóc, em bắt xe về đi nhé".
"Anh...". Cô đứng bên ngoài cửa kính nghển cổ nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự hụt hẫng.
Khanh Khanh cầm chặt điện thoại, muốn trách mắng anh, muốn chạy qua cửa kiểm tra an ninh lôi anh quay lại, muốn đứng chờ ở sân bay đến khi nào anh bước ra nhưng điều cuối cùng mà cô có thể làm chỉ là một mình đi ra khỏi phòng chờ, cầm điện thoại một lúc lâu mà không nói được lời nào.
"Mau về nhà đi, đừng lo cho anh".
Cô bắt được xe. Trên đường về nhà cô lại không kìm được nước mắt. Phí Duật Minh không tắt máy, không biết phải nói gì. Anh muốn chọc cho cô vui nhưng lại không làm được. Trước khi máy bay cất cánh, anh nói một câu cuối cùng, đặc biệt nói bằng tiếng Trung, không hề trôi chảy lại có chút buồn cười, giọng nói cũng gấp gáp và nghiêm túc. Nghe xong, Khanh Khanh không khóc nữa mà lại cười, khiến lái xe cũng phải liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Suốt cả buổi tối cô chỉ nhớ lại câu nói ghen tuông của anh. Mặc dù ăn nhiều khiến bụng dạ khó chịu nhưng cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Anh nói: "Em không được thích người khác", sau đó lập tức bổ sung: "Phí Tiểu Hổ cũng không được".






An tâm, anh thuộc về em
Thực ra Phí Duật Minh không thực sự lo lắng Khanh Khanh sẽ thế nào đó với người khác. Qua chuyện lần trước, anh đã hiểu khá thông suốt nhận thức về tình cảm nam nữ qua những suy nghĩ đơn thuần của cô. Sau khi xuống máy bay, anh gọi điện thoại cho cô. Giọng nói của cô không có chút tinh thần nào. Vì lúc này trong nước mới là bốn năm giờ sáng, anh thông báo mình đã đến nơi bình an, sau đó lập tức dặn dò cô ngủ tiếp.
Nhưng từ sau khi anh đi, không có một đêm nào Khanh Khanh ngủ ngon giấc. Đêm đầu tiên mất ngủ trầm trọng, đêm thứ hai mất ngủ rất trầm trọng, đến đêm thứ ba thì sang phòng Mục Tuần, vừa bật đoạn phim sửa đổi game, vừa nghịch mấy loại mô hình game mà bình thường Mục Tuần không cho động vào để giết thời gian.
Đây là lần đầu tiên cô phải chịu đựng cảnh cô đơn khi hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời không có ở bên cạnh, khó chịu hơn cả khi không có bố mẹ ở đây, muốn nói chuyện với ai đó, đếm một vòng, cuối cùng chỉ nghĩ đến Nọa Mễ.
Khanh Khanh gọi điện thoại cho Nọa Mễ. Hai người đã nói chuyện cả ngày, cũng không tìm được nhiều chủ đề nói chuyện. Cuối cùng Khanh Khanh đưa ra ý tưởng hôm nào đó đi dạo phố hoặc xem phim cho khuây khỏa.
Khanh Khanh muốn gì được đây? Cô thấy mở miệng nói "Muốn anh nhanh chóng quay về" thì quá sến, quá sướt mướt nên lại nằm xuống giường, xoay đi xoay lại suy nghĩ.
"Cái gì cũng được, chỉ cần em thích là được". Anh chờ cô nói tiếp. Hai người đều không nói gì, chỉ nghe thấy nhịp thở rất bình tĩnh.
Khanh Khanh nằm bò trên gối của Mục Tuần, đạp chân vào cuốn tiểu thuyết võ hiệp mà anh đang đọc, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, liền hỏi Phí Duật Minh: "Ở chỗ anh có hiệu sách không?"
"Có, em cần sách gì?"
"Em không cần sách gì cả, anh đi mua cuốn Tân Hoa tự điển Hán – Đức đi".
"Mua tự điển làm gì?"
"Anh cứ mặc kệ, ngày mai đi mua đi".
"Ok, lát nữa anh đi mua. Mua xong thì thế nào? Gửi về cho em à?"
"Không phải, chẳng phải anh muốn người nhà em thích anh sao? Em không có ở đầy thì anh phải tự học tiếng Trung, khi nào về em sẽ bắt anh viết. Còn nữa, anh phải viết nhật ký bằng tiếng Trung, mỗi ngày một câu, khi nào về em kiểm tra".
Vì trước đó đã khiến cô đau lòng, lại liên quan đến nhà cô nên Phí Duật Minh không công khai phản đối, chỉ hỏi một câu thăm dò: "Nhật ký gửi mail cho em được không?"
Khanh Khanh lập tức kích động phản bác, vứt bỏ nỗi thương cảm trước đó: "Không được, tuyệt đối không được. Nếu anh không viết mang về đây thì em không thèm nhìn mặt anh nữa. Anh phải chăm chỉ học tiếng Trung, học thành ngữ, học thơ cổ, phải học cả kể chuyện cười nữa".
Cô đưa ra những yêu cầu rất khó. Có lúc ngay cả những câu đối thoại bình thường anh cũng không hiểu, có điều Phí Duật Minh suy đi tính lại cuối cùng vẫn nhận lời.
Khanh Khanh cầm đũa ăn nốt nhánh tỏi cháy cuối cùng, đặt điện thoại lên tai, trịnh trọng tuyên bố: "Anh biểu hiện thật tốt, khi nào về... khi nào về em sẽ có thưởng".
"Thưởng như thế nào?"
Câu nói này khiến anh rất hứng thú, nhưng khi hỏi cô lại vặn lại: "Anh muốn gì, thứ gì ngon ấy?"
Anh không trả lời, lảng sang chủ đề khác. Tối hôm ấy Phí Duật Minh đã nghĩ rất nhiều, đặc biệt là lời hẹn ước đêm Halloween. Cứ theo mạch suy nghĩ của mình, rõ ràng rành mạch, anh nghĩ đến thứ mà mình cần nhất là gì.
Trong khoảng thời gian xa cách, Phí Duật Minh làm việc rất vất vả. Gần như ngày nào anh cũng phải họp ở nhà máy của Pháp và bộ phận kỹ thuật của công ty con. Một lô xe bị thu hồi ở trong nước liên quan đến vấn đề tính năng của một vài linh kiện. Để chấm dứt hoàn toàn không để xảy ra trường h