Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342307

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2307 lượt.

ợp tương tự, bộ phận thiết kế cùng bộ phận nghiên cứu và phát triển đã phải làm việc không kể ngày đêm
Phí Duật Minh thuộc loại lính nhảy dù, làm việc hiệu quả hơn cả lúc ở trong nước, tiến độ cũng nhanh hơn kế hoạch đề ra. Nhưng để quay về trước lễ Giáng sinh, mỗi ngày anh phải làm việc thêm hai tiếng.
Tuy thời gian nghỉ ngơi rất ít nhưng Phí Duật Minh vẫn tuân thủ yêu cầu của cô viết nhật ký bằng tiếng Trung. Bình thường anh không tiện mang những thứ này đến nơi làm việc, lúc nào cũng vứt trong xe, tiện thì cầm xem, viết viết vẽ vẽ vài nét trên cuốn sổ, cũng không dám đặt mục tiêu quá cao, sợ không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ mất mặt đàn ông.
Phí Duật Minh không mua được cuốn Tân Hoa tự điển giản thể, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào mua phải cuốn phồn thể, phiên âm ký hiệu anh hoàn toàn không biết, cũng không biết cách tra, chỉ có thể mở ra ngắm nghía. Tuần đầu tiên học rất khổ sở, anh chỉ nhớ những chữ dưới năm nét, một số từ không phải là từ thường dùng, khó khăn lắm mới nhìn thấy một từ quen quen, nhưng vừa nhìn thấy bao nhiêu nét loằng ngoằng anh lại từ bỏ.






Sau hai tuần bận rộn ở Pháp, Phí Duật Minh về tổng công ty ở Đức, vừa xuống máy bay là chạy đến hiệu sách gần đó tìm từ điển Trung – Đức. Lần này có chút kinh nghiệm, anh mua cuốn từ điển nhỏ giản thể bỏ túi, lúc nào cũng mang theo bên mình. Vì công việc ở tổng công ty ít hơn một chút, ngoài họp và các hoạt động chúc mừng Giáng sinh, thời gian còn lại Phí Duật Minh có thể thoải mái tìm một chỗ nào đó để luyện chữ, tiến bộ rõ rệt. Nhật ký viết tay cũng từ mỗi ngày một câu sang mỗi ngày hai ba câu. Tuy chủ yếu vấn là ghi tiền chi tiêu hàng ngày nhưng anh gửi fax về nước cho Khanh Khanh đọc một lần, cô chủ động gọi điện sang, khen ngợi anh rất nhiều.
Qua lễ Tạ ơn ở Mỹ, không khí đón Giáng sinh ở các nước châu Âu ngày càng náo nhiệt. Năm sáu năm sau khi chuyển sang làm kỹ thuật Phí Duật Minh đều làm ở một công ty, mọi người trong công ty đều quen biết nhau, tình cảm cũng thân thiết, gắn bó. Những người thường ngày trông rất nghiêm khắc, cứng nhắc nhưng lúc riêng tư lại là những người bạn nhiệt tình phóng khoáng, có thể coi là cạ cứng của Phí Duật Minh.
Sau khi tan ca, Phí Duật Minh và mấy người quen trong ngành tụ tập ở quán bar. Mọi người uống rượu nói chuyện, nói về cuộc sống ở Trung Quốc của anh trong gần một năm. Andreas cũng làm về kỹ thuật bỡn cợt hỏi một câu: "Thế nào, tìm được mấy em búp bê Trung Quốc, cảm giác thế nào?"
Trước đây Phí Duật Minh không bận tâm tới những câu nói như thế, nhưng bây giờ vì có Khanh Khanh, anh không muốn nói ra cho người khác biết.
"Bây giờ vẫn có thể coi là một mình". Anh trả lời rất kín đáo.
Những người cần gặp đã gặp, Phí Duật Minh về nhà thăm bố mẹ, mua sắm những thứ cần thiết. Cứ có thời gian là anh lại lấy từ điển ra học một hai chữ, lôi giấy bút ra tập viết. Vì thỉnh thoảng Khanh Khanh lại gọi điện sang nên buổi tối Phí Duật Minh cũng không ra ngoài uống rượu với các bạn nữa. Anh tìm một phòng tập thể hình gần nhà rèn luyện sức khỏe. Từ bụng bốn múi luyện thành sáu múi rắn chắc.
Buổi sáng Phí Duật Minh đứng trong phòng tắm, vừa nghe thông tin về Đảng Lao Động trên ti vi, vừa cạo râu. Anh soi mình trong gương, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cơ bắp ngày càng rắn chắc, có thể làm trên một trăm cái chống đẩy. Số ngày về nước đã được đếm ngược. Trên bức tường trong phòng ngủ dán rất nhiều giấy dán, những từ tiếng Trung to nhỏ trên đó anh đã nhận biết được khoảng tám chín phần. Anh còn nhờ người kiểm tra giúp tất cả những sai sót về ngữ pháp trong cuốn nhật ký. Nói thế nào lần này về nước cô cũng phải thưởng cho anh, tốt nhất là giống như các bạn đã nói, nên cho anh "thỏa lòng mong ước".
Cùng lúc Phí Duật Minh bắt tay chuẩn bị về nước, quan hệ giữa Khanh Khanh, Nọa Mễ, Dương Tân cũng ngày càng thân thiết. Lúc đầu Khanh Khanh cảm thấy rất cô đơn, muốn rủ Nọa Mễ đi chơi nói chuyện. Về sau Dương Tân nhiều lần mời Khanh Khanh, ba người cùng đến Thạch Lựu, xem các buổi biểu diễn đa phong cách.
Dương Tân đã trở thành người môi giới nhỏ cho các cuộc biểu diễn trong quán bar Thạch Lựu Viện, quen biết rất nhiều người trong giới âm nhạc. Lần đầu tiên Khanh Khanh và Nọa Mễ gặp ban nhạc Live Rock, tổ hợp ngẫu hứng, thậm chí còn có cả nghệ sĩ hát rong. Trong khu vườn nhỏ của Thạch Lựu Viện có rất nhiều thứ mà Khanh Khanh chưa bao giờ tưởng tượng. Vì thế chỉ đi hai ba lần cô đã thích thậm chí mê đến đó. Sau khi trở về từ Hồng Kông, thỉnh thoảng Mục Tuần cũng bị cô kéo đến đó. Nhưng hầu hết vẫn là Khanh Khanh và Nọa Mễ đến. Hai người ngồi ở chiếc bàn nhỏ mà Dương Tân để dành cho họ, thắp một cây nến, uống một ly cocktail, thưởng thức âm nhạc trên sân khấu. Lúc biểu diễn, Dương Tân sẽ chạy ra ngồi cùng bàn với họ, ba cô gái lại nói chuyện trên trời dưới biển.
Thỉnh thoảng Ông Trác Thanh cũng đến. Lúc ấy khó tránh khỏi có chút khó xử. Nhưng phần lớn thời gian anh ta đều ở sau cánh gà với ban nhạc, không bao giờ chủ động ngồi cùng bàn vớ