
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341762
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1762 lượt.
phệt xuống đất rồi kéo Khanh Khanh ngồi lên chiếc áo ấy, để cô gối đầu lên vai mình, "Bận gặp người nhà của em, bố mẹ em, ông bà, bác trai bác gái, còn có anh út của em, bận nói chuyện với họ. Chút thời gian cuối cùng anh gặp Shawn. Thời gian còn lại đều là tăng ca, ngoài thời gian tăng ca là đến cửa nhà em chờ em ra ngoài".
Anh nói giống như một trò đùa, nhưng nét mặt vô cùng nghiêm túc, không nhìn thấy một nụ cười nào.
"Có thể là vì anh nghĩ mọi việc quá đơn giản, cũng có thể những lời anh nói lúc đó có chỗ nào không thích hợp, tóm lại cả nhà em đều phản đối, tìm gặp anh hết lần này đến lần khác. Bây giờ thì anh hiểu thế nào là tùy tiện rồi. Bố em đích thân giải thích cho anh, họ nói thái độ của anh không tốt, không có trách nhiệm, không
nghiêm túc với em. Họ hỏi anh, cậu dựa vào cái gì để có thể mang lại hạnh phúc cho con gái tôi, để con gái tôi có chỗ dựa suốt đời? Ngay cả tương lai của mình cậu còn không xác định được, sao có thể đảm bảo cuộc sống sau này của Khanh Khanh? Không kết hôn đã sống cùng với nhau, sau này cậu về nước thì Khanh Khanh phải làm thế nào?".
"Anh nói thế nào?". Nói đến đây, thái độ lạnh nhạt của anh đã không có gì là kỳ lạ. Khanh Khanh ngẩng đầu, nhìn những đường nét trên khuôn mặt của anh, bàn tay rời khỏi bộ râu rậm rạp, đặt xuống chân.
"Lúc đầu anh thấy rất phản cảm, bởi vì ở nước ngoài chưa bao giờ gặp chuyện như thế này. Về sau anh bình tĩnh suy nghĩ những lời họ nói. Ở nước ngoài đây gọi là can thiệp, anh vốn có thể bỏ mặc không bận tâm. Nhưng suy cho cùng đây là Trung Quốc, họ là bố mẹ em. Những lời họ nói có khó nghe đến đâu thì cũng vẫn phải nghe, coi đó là sự tôn trọng tối thiểu nhất. Anh không nói gì, không muốn làm cho họ không vui. Hơn nữa những lời họ nói một số điều là sự thật. Anh vẫn chưa xác định được cuộc sống của mình, sao có thể đảm bảo cho em được".
Dường như anh đang hỏi cô cùng một câu hỏi. Câu trả lời của Khanh Khanh rất đơn giản: "Anh đừng nóinhư thế. Em... em không bận tâm".
"Sự thật là sự thật, không có gì phải phủ nhận cả. Tuy anh đã ba mươi hai tuổi nhưng cuộc sống vài năm sau này đều không suy nghĩ rạch ròi từng bước từng bước một. Anh không muốn tạo cho mình quá nhiều áp lực. Bố mẹ em nói rất đúng".
"Họ không hề có ác ý. Họ... họ lo lắng cho em. Anh đừng nghĩ đến những cái khác, thật sự bố em không có ý gì khác".
"Thật sao?". Phí Duật Minh thở dài, lấy bao thuốc trong túi, lấy một điếu ngậm trong miệng nhưng không châm lửa, "Có lúc anh thật sự không muốn nghe nữa,
đặc biệt là những lời nói của anh út và ông nội của em, thật đấy".
"Anh út và ông nội, họ đã nói những gì?".
"Ông nội của em thật sự rất bảo thủ, hình như người nhà em ai cũng như thế cả. Ông ấy không nói gì cả, nói một đống cổ văn, anh cơ bản không hiểu một từ nào cả, nói rồi hỏi anh những câu ấy có ý gì, hỏi anh có thể làm như thế không. Anh nói anh không làm được, bởi vì anh không hiểu ông muốn anh làm gì. Sau đó là anh út của em, có lúc anh ta rất vô lý, chỉ muốn thách thức động chân động tay, thực ra anh không sợ động tay, chỉ nghĩ đánh nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh và em ở bên nhau, vốn dĩ nên chung sống hòa thuận với người nhà em. Nhưng bây giờ lại giống như kẻ địch vậy. Anh không thoải mái, em cũng không thoải mái, đúngkhông?".
Khanh Khanh có thể cảm nhận được rất rõ Phí Duật Minh đã phải chịu đựng sự đả kích. Anh vốn là người theo chủ nghĩa nam quyền, là người không bao giờ chịu thua, không biết đã bị câu nói nào chạm vào nỗi đau mà nói những lời ấy trước mặt cô, nói xong rồi lại là một tràng thở dài.
"Họ nói gì anh, anh đừng để bụng. Chúng ta sẽ cố gắng, em đi nói với họ, em thuyết phục họ từ từ chấp nhận chúng ta". Cô nắm tay anh, đặt lên mặt mình. Hai bên má của cô vẫn rất lạnh. Lòng bàn tay của anh vẫn ấm áp như xưa. Anh vòng tay ra sau lưng ôm cô vào lòng. Anh là chỗ dựa của cô, một chỗ dựa đặc biệt có thể khiến cô an tâm đến lúc lìa xa cõi đời.
"Biết câu nói nào đả kích anh nhất không?".
Cô lắc đầu, im lặng không nói gì.
Đợi đến khi dây tơ lòng sắp đứt, cô mới rụt rè hỏi, giọng nói nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn được nữa: "Anh... đồng ý rồi sao?".
Giọng nói quá nhỏ, hình như anh không hề nghe thấy, cũng không trả lời, chỉ ngồi ở đó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâu đến nỗi Khanh Khanh gần như quên đi trước đó họ đã nói những gì, đến tận khi hơi lạnh trên sàn nhà xuyên qua lớp áo phía dưới truyền đến tay chân của cô, giọng nói của Phí Duật Minh mới vang lên rõ rệt một cách kỳlạ.
"Anh không". Anh nói bằng tiếng Trung, rất ngắn, gần như không thể coi là một câu.
Chỉ với hai tiếng, rất rõ ràng mạch lạc, cô nghe mà thấy lòng nhói đau. Anh lại dựa thẳng người về chỗ cũ, giữ một chút khoảng cách với cô, buông tay ra, gạt những lọn tóc trên trán cô. Khanh Khanh tránh rất nhanh, những giọt lệ sắp trào ra khỏi khóe mi của cô. Cô ngoảnh mặt đi không nói gì, lúc ngoảnh mặt lại khuôn mặt gượng mang một chút bình thản, nhưng Phí Duật Minh vẫn nhìn thấy hai giọt nướ