Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1755 lượt.

chút đồ nhắm rượu, mua ít hoa quả tươi về nhà.
Khanh Khanh đứng trước cửa khách sạn, nhìn chị A Nghĩa và chiếc xe ba bánh chở đầy hàng hóa của chịbiến mất trên con đường.
Làm việc vất vả cũng là sống, nhẹ nhàng thoải mái
cũng là sống, mỗi người có hạnh phúc riêng của mình. Chị A Nghĩa thường vừa đạp xe vừa dùng tiếng dân tộc đọc những bài ca dao của vùng đất mà chị đang sống. Khanh Khanh ngồi sau im lặng lắng nghe, cảm thấy bờ vai đẫm mồ hôi và chiếc áo ướt đầm của chị thấm đầy hạnh phúc, niềm hạnh phúc rất chân thực - ở nhà có một người đàn ông chuẩn bị cơm canh chờ chị về nhà, về đến cửa con gái lại mang cho mẹ một cốc nước mát, cho dù mép chiếc cốc sứ đã sứt sẹo.
"Người thành phố các cô không giống chúng tôi. Ở chỗ chúng tôi phụ nữ tất bật vất vả, đàn ông đánh bài uống trà, gã người chết của tôi thì đỡ hơn, chăm con nấu cơm, tôi ra ngoài cũng có thể yên tâm. Các cô ở đây mấy ngày nữa? Nhìn cô cũng không giống như đến đây chơi, không thích những chỗ ồn ào". Hoàng hôn, chị A Nghĩa đưa Khanh Khanh về khách sạn, lúc tạm biệt lấy trong thùng gỗ nhỏ trên chiếc xe ba bánh mấy gói dứa khô nhét vào tay cô, "Cái này cho cô, cô bao xe của tôi hơn một tuần, tôi cũng không có thứ gì ngon tặng cô".
Những nếp nhăn sương gió trên mặt chị A Nghĩa ẩn chứa chút mãn nguyện chân thực, khiến Khanh Khanhcó chút lưu luyến.
"Qua tết Dương lịch, tuần sau là về rồi, cảm ơn chị".
"Khách sáo gì chứ, đợi đến tết Dương lịch á? Đến bờ biển xem bắn pháo hoa đi. Tết Dương lịch rất náo nhiệt, ngày bình thường không thể sánh được, nhất định phải đi xem, thế mới gọi là đẹp. Hôm ấy tôi không nghỉ, nếu cô muốn gọi xe, có thể gọi điện cho tôi". Chị A Nghĩa ngồi lên xe, nắm vào ghi đông, bỏ chiếc khăn đội đầu xuống. Chị ấy cũng có bím tóc dày vắt sau lưng, buộc một chiếc chun buộc tóc bằng nhựa. Chị ấy mới có ba mươi tám tuổi nhưng hai bên tai đã lấm tấm rất nhiều tócbạc.
"Nhất định rồi, nếu đi sẽ gọi xe của chị". Khanh Khanh ôm túi dứa khô, ngoài tiền bao xe, đưa thêm cho
chị A Nghĩa mấy chục tệ.






"Cảm ơn nhé! Khanh Khanh cô cũng đừng làm khổ mình, phải vui tươi lên, người khác nhìn mới thấy thích, ngày tháng mới qua đi vui vẻ. Có rất nhiều chuyện đã qua rồi thì cho qua đi, đừng nghĩ nhiều làm gì. Cô xem tôi đạp xe bảy tám năm nay rồi, trước đây làm việc trong xưởng, gã người chết của tôi chẳng phải vẫn ở nhà hưởng phúc, đều là do tôi nuôi, nếu chán thì tôi đã sớm chán đến chết rồi. Con cái phải đi học, phải xây nhà, có cái gì là không cần tiền đâu? Không phải ngày nào đạp xe cũng vui vẻ! Sống là phải lạc quan lên một chút".
Chị A Nghĩa đạp được vài bước, ngoảnh đầu lại vẫy tay, chiếc khăn vắt lên vai bị gió thổi tung, bay bay trong gió, trông rất đẹp.
Khanh Khanh tạm biệt chị A Nghĩa, kết thúc những tháng ngày lang thang, quay về khách sạn, ngày nàocũng theo ông bà đi chùa thắp hương, buổi tối xem phim truyền hình của đài trung ương. Tối nào bố mẹ Khanh Khanh cũng gọi điện thoại đường dài, hỏi thăm tâm trạng của con gái. Mẹ Khanh Khanh hơn hai mươi năm không sửa được thói quen nói nhiều nhưng lần này lại trở nên rất thận trọng, nói gì cũng thích thêm một câu "Thất Thất không có gì không vui chứ?".
Cô có gì không vui sao?
Khanh Khanh tải những bức ảnh chụp phong cảnh bên bờ biển lên Facebook, thay đổi thông tin, viết hai câu liên quan đến chuyến đi. Trong mục trạng thái tình cảm cá nhân, cô vốn định sửa lại là "đang hẹn hò" nhưng nghĩ một lúc lại không sửa, vẫn để là độc thân. Khanh Khanh lướt một lượt danh sách bạn bè, cuộc sống của mỗi người đều thiên biến vạn hóa, trước đây một kiểu, sau này một kiểu khác, rất nhiều bạn thay avatar, rất nhiều người khóa thông tin của mình.
"Lúc nào phải đi dạy?".
"Mùng bốn tháng một"
"Vậy... lúc nào quay lại?".
"Vẫn chưa quyết định".
Thực ra đã đặt vé máy bay về nhưng Khanh Khanh không muốn nói cho anh biết, sợ anh đến sân bay, cũng sợ anh sẽ không đến. Nếu anh đã hy vọng tất cả không phải là "ép buộc" thì Khanh Khanh cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Hai người không còn gì để nói. Nhịp thở của anh nặng nề, nhịp thở của cô liên miên, bối cảnh vẫn là bản nhạc Dreaming of Andromeda mà cả hai đã quen thuộc, đoạn nhạc dạo xuất hiện âm thanh lanh lảnh.
"Khanh Khanh".
"Gì ạ?".
"Những lời anh nói hôm ấy không phải như em nghĩ".
"Em nghĩ gì?".
"Liên quan đến kết hôn, liên quan... tóm lại, có lẽ em không hiểu".
Khanh Khanh viết bốn năm lần câu "Buổi sáng ngày hôm ấy" trên cuốn sổ, không còn chỗ viết nữa, thế nên cô đặt bút xuống, hít một hơi thật sâu.
"Phí Duật Minh... anh muốn...".
Lắng đọng suốt hơn hai tuần, cô gần như quay về điểm xuất phát. Đây là lần đầu tiên cô muốn bộc lộ lòng mình qua điện thoại, nhưng lại không có dũng khí nói hết câu.
"Em muốn...". Anh dò hỏi, nói đến cuối giọng nói trở nên dập dềnh bất ổn, "chia tay?".
Tuy cách xa muôn núi ngàn sông, giọng nói của cả hai vẫn thân thuộc, nhưng lời nói thì lại rất xa lạ. Cô nhắm mắt là có thể tưởng