Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341764

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1764 lượt.

c mắt lăn xuống hai bên má của cô.
"Khanh Khanh, kết hôn là chuyện của anh và em, anh không muốn bất kỳ người nào can thiệp, cũng không chấp nhận cái cách của gia đình em. Cơ sở của hôn nhân không phải là ép buộc mà là tin tưởng lẫn nhau, có trách nhiệm và tình yêu. Quyết định này chỉ có hai chúng ta có thể làm được, làm một cách lý trí. Bây giờ anh không thể quyết định, hoàn toàn không phải anh không yêu em, chỉ vì quyết định như thế này thì thật sự quá vội vàng. Thời gian chúng ta yêu nhau quá ngắn ngủi, không đủ để... tóm lại, trước khi chúng ta chưa chuẩn bị cho chuyện kết hôn, có thể không nói đến vấn đề này được không? Anh không muốn chung sống với em dưới áp lực của chuyện kết hôn. Anh yêu em, nếu chúng ta có thể sống cùng với nhau thì đến một ngày tự nhiên sẽ kết hôn, chẳng phải sao?".
Khanh Khanh rất muốn hỏi lại một câu: Nếu không phải như anh nói thì sao?
Cô vẫn chưa kịp có quá nhiều mơ tưởng về hôn nhân, lần đầu tiên đi lướt qua với cái từ đẹp đẽ này, nhưng lại chỉ có cảm giác đau lòng. Cô dựa vào cái cây màu xanh sau lưng, bím tóc mắc vào quả cầu Giáng sinh trên đó, cảm thấy đau. Nỗi đau ấy vài giây là qua đi, những nỗi đau mà lời nói của anh để lại trong cô thì rất lâu không thể xua đi được.
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau mà không hôn, không ôm nhau nồng nàn. Anh kéo cô đứng dậy, khoác vai cô, áp mặt vào trán cô, giống như một người anh, hoặc giống với nghi thức chia tay.
Khanh Khanh lặng lẽ đứng trước mặt anh, không tìm thấy sự ngọt ngào trước đây, cảm giác với tình yêu trở nên mơ hồ nhưng chí ít thì vẫn còn rất lưu luyến anh. Cô nhón chân chủ động hôn vào má anh, đưa tấm thiệp Giáng sinh giấu sau lưng ra trước mặt anh, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trào dâng.
Cô không thể khóc, chí ít thì không thể khóc lúc này.
"Merry Christmas!".
"Merry Christmas!". Anh cầm chiếc hộp trắng dưới đất đặt vào tay cô, hiếm khi hiểu ý mỉm cười. Nụ cười ấy rất ấm áp.
Hai người vẫn nắm tay nhau đi ra khỏi trường, bảo vệ chào họ theo thói quen nhưng họ không nghe thấy.
Anh đưa cô đến cổng Champagne Town, trên đường về họ nghe đĩa CD Dreaming Of Andromeda. Lần đầutiên hẹn hò, anh cũng bật bài hát này trên xe. Đằng sau những nốt nhạc điện tử bay bổng, thực ra giai điệu có chút bi thương.
Lúc xuống xe, Khanh Khanh muốn nói tạm biệt, nhưng lại sợ bật khóc, chỉ có thể không từ mà biệt. Anh chặn cánh tay mở cửa của cô, ngả người về phía cô, vòng tay ôm cô từ phía sau, áp người vào lưng cô. Anh không nói gì, cũng không chịu buông tay. Hơi thở xuyên qua lớp áo khiến một mảng da thịt trên lưng cô cũng nhói đau.
Nhưng cuối cùng vẫn phải về nhà. Khanh Khanh chạy qua đường. Gió lạnh thổi bay váy của cô, chiếc áokhoác đã để quên ở lớp nhưng anh không hề để ý.
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ Giáng sinh, bầu trời mịt mù, sau những đám mây là những tầng mây khác. Khanh Khanh cùng ông bà bay đến Hải Nam vào cái ngày lạnh nhất của mùa đông.






 Chia tay, mối quan hệ vừa gần vừa xa
Bầu trời ở Hải Nam không còn mịt mù nữa, trời cao và trong xanh, ánh nắng chan hòa ấm áp, có lúc ngay cả một đám mây cũng không tìm thấy. Ba ngày liền, Khanh Khanh mang thảm, kính râm và kem chống nắng ra bãi biển nằm cả ngày.
Phần lớn thời gian cô chỉ ngắm nhìn bầu trời hoặc đường nối liền giữa trời và biển, không nghĩ gì cả. Nhìn lâu rồi, dần dần mất đi phương hướng, đắm chìm trong khoảng xanh tĩnh lặng.
Cô sinh ra ở thành phố, lớn lên ở thành phố, hai mươi tư năm chưa một lần sống gần biển. Khi người khác không kìm lòng được lao về phía biển, đùa nghịch với những cơn sóng thì cô lại ngồi yên, tay nắm một nắm cát, nằm xuống để mình chìm trong tĩnh lặng. Thậm chí cô còn không thay một bộ quần áo hẳn hoi nên mặc khi ra biển, chỉ đi chân đất, để cho bờ cát mịn màng lướt qua lòng bàn chân.
Hầu hết thời gian cát đều nóng rát, sau hoàng hôn, nó mới giảm nhiệt độ, nhưng nỗi đau trong lòng cô thì vẫn đang tiếp diễn, xung quanh vết thương đã kết một tầng vảy mỏng. Đó là lớp màng bảo vệ khi không chạm vào có thể tạm thời quên đi đau đớn.
Vì thế đằng sau sự kiên cường giả tạo, mỗi khi nghe thấy giọng nói của anh cô lại không thể kiềm chế được bản thân, lại rơi nước mắt. Sau buổi tối chia tay nhau ở Champagne Town, ngày nào anh cũng gọi điện cho cô vào một giờ cố định, ban đầu cô thường chờ cho chuông điện thoại kêu bốn năm phút, gần như sắp cúp máy mới nghe điện thoại, cũng không nói gì, nghe anh nói hai tiếng "Khanh Khanh" cô đã nước mắt nhạt nhòa. Về sau, quen với sự ân cần hỏi han của anh, cô sẽ nhấc điện thoại khi nó vừa mới đổ hồi chuông đầu tiên.
Vài ngày ngắn ngủi, họ cầm điện thoại mà không biết phải nói gì, rất nhiều lúc cả hai đều im lặng nghe nhịp thở của nhau. Họ đều cảm thấy cả hai đang dần trở nên xa lạ, hoặc khoảng cách thực sự đã khiến họ có sự xa
cách.
Suy cho cùng hôn nhân là một từ tương đối nhạy cảm. Với những người chưa kết hôn mà nhắc đến nó, nếu không phải là niềm vui trong mơ tưởng thì chắc chắn sẽ l


XtGem Forum catalog