
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341751
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1751 lượt.
năm còn tạm chấp nhận được, dù sao thì hai người có thể sống chung với nhau hay không cần phải có một thời gian khảo sát. Còn về đối mặt với áp lực của gia đình, anh không biết khả năng chống lại áp lực của anh thế nào nhưng chí ít anh sẽ không lập tức chùn bước. Sự việc không thể thuận buồm xuôi gió, nhưng nghịch cảnh không phải là không thể xoay chuyển, vì thế anh sẽ không từ bỏ, cho dù người nhà cô ấy phản đối kịch liệt như thế nào, nói những lời khó nghe như thế nào. Nếu anh thật lòng yêu một người con gái, anh sẽ cố gắng để hòa hợp với gia đình cô ấy. Dù sao thì hôn nhân không chỉ là vấn đề của hai người, cũng là vấn đề của hai gia đình. Còn vềtình cảm của em và Phí Duật Minh... đến bây giờ anh cũng không hiểu rốt cuộc em thích điểm gì ở anh ta, hay nói cách khác anh ta có mưu đồ gì với em. Anh chỉ thấy hai người không nên dính dáng đến nhau, hai người hoàn toàn khác nhau, đến với nhau muốn có kết quả tốt đẹp cũng khó".
"Sao anh lại nghĩ như thế?".
"Tuy chưa tự mình trải qua nhưng đã chứng kiến nhiều. Em xem bao nhiêu cô gái yêu người ngoại quốc,cuối cùng kết hôn sống vui vẻ được mấy người? Xét từ góc độ của ông bà, chú thím, và cả anh thì thấy trong chuyện này người thiệt thòi là em, không có một chút đảm bảo nào, vì thế kiên quyết phản đối em tìm người ngoại quốc.
Hoàn cảnh sống của hai người khác nhau, cách suy nghĩ cũng không giống nhau, cách sống thì khác nhau một trời một vực. Suy cho cùng người ngoại quốc rất thoáng, tùy tiện, với tình cảm cũng không có trách nhiệm giống người Trung Quốc. Nếu sau này em đi theo anh ta, bị ức hiếp thì phải làm thế nào? Người nhà không ở bên cạnh, muốn giúp em cũng không giúp được. Em là con gái, nhà chúng ta chỉ có một mình em là con gái, ông bà nội đều yêu chiều em, không nỡ để em phải chịu một chút ấm ức nào, vì thế hy vọng em có thể kết hôn với người trong vùng, sau này sống cuộc sống vui vẻ.
Tâm nguyện của ông bà thực ra rất đơn giản, họ không hiểu thế nào là yêu hay không yêu. Họ chỉ muốnem được sống yên ổn, vui vẻ. Em xem anh cả ở nước ngoài ly hôn rồi lại kết hôn, bây giờ lại ly hôn rồi. Anh tư cũng ba mươi mấy tuổi rồi, đến bây giờ vẫn một mình. Anh ba, anh năm còn ổn định một chút, nhưng vợ chồng anh năm không muốn có con. Anh hai theo chủ nghĩa không kết hôn, chọn đến hoa cả mắt vẫn còn đang chọn. Vì thế mấy anh nhà mình đi ra ngoài thực ra ông bà nội đều rất lo lắng. Năm nào gặp cũng nhắc đến chuyện họ lập gia đình sinh con.
Ông bà đã có tuổi, cũng không có mong muốn gì lớn, chỉ mong các con các cháu đều ở bên cạnh. Thực ra ban đầu anh cũng không hiểu, hồi thi đại học đã làm găng với bố mẹ. Về sau vẫn ở lại, sống với ông bà như thế này cũng rất tốt. Nếu em tìm một người mà không hạnh phúc thì thà rằng em đừng tìm, hoặc không tìm
thấy. Nếu em tìm Phí Duật Minh, cuối cùng không đâu vào đâu, chắc chắn ông bà nội sẽ đau lòng, đau lòng hơn cả em đi theo anh ta, hiểu chưa? Hạnh phúc không phải chỉ nói bằng miệng, cũng phải quan tâm đến cảm nhận của người khác. Dĩ nhiên, đây là chuyện của em, mọi người nói gì làm gì, quyền quyết định vẫn thuộc về em, vì thế anh mới hỏi em sau này thế nào".
Khanh Khanh cũng nằm xuống, đống cát trên chân cũng chảy xuống, cảm giác nặng nề lại đè xuống tim cô theo một cách thức khác. Hạnh phúc, quả thực không phải chỉ là hai chữ đơn giản.
Hai anh em cùng ngắm bầu trời xanh không một gợn mây, bên bờ biển có tiếng những đôi tình nhân vui đùa, có du khách đi dạo một mình, có những đám người cùng nhau đi du lịch, cũng có rất nhiều đứa trẻ cầm xô, chạy đến bờ biển nhặt những vỏ sò vừa mới dạt lên bờ sau khi cơn sóng qua đi.
"Anh út, nước xô lên bờ, những tòa lâu đài trên cát sẽ sụp hết cả sao?".
Năm nay, miền Bắc đón mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt, Hải Nam vẫn ấm áp như mùa xuân.
Rất nhiều người trẻ tuổi tụ tập trên bờ biển, mấy người đang chơi bóng chuyền trên cát, còn có người luyện cho thú cưng nhặt đĩa bay, những người không có việc gì làm thì tìm củi nhóm lửa. Khanh Khanh đi kiếm củi, sau đó ôm gối ngồi cùng mọi người ngồi bên đống lửa. Hòn đá đã nung nóng rất ấm, Khanh Khanh lấy xiên xiên kẹo bông cho lên bếp nướng.
Sóng biển dạt dào, không ai nhận ra cô vui hay buồn, chỉ có Mục Tuần biết một chút. Sau khi trở về từ sân chơi bóng chuyền trên cát, anh ngồi xuống bên cạnh Khanh Khanh.
Hai anh em nói chuyện tối hôm ấy, họ cũng ngồi như thế này trên ban công, Mục Tuần kể rất nhiều chuyện hồi nhỏ, Khanh Khanh chăm chú nghe, thử nhớ lại. Về khu vườn xưa, cây quế, những hạt lạc rơi ra ngoài trong nhà bán lạc rang, thời gian như nước trôi, trôi qua rồi sẽ không quay lại. Đắm mình trong ký ức của thời thơ ấu, sau đó là thanh thản. Khanh Khanh mỉm cười, những
thứ đè nặng trong lòng cũng vơi đi một chút, mặc dù nó vẫn còn ở đó.
Hai mặt xiên kẹo bông nướng có chút cháy vàng, thơm mùi gạo nếp, trông cũng ngon miệng hơn, cũngkhông ngọt như trước. Khanh Khanh không muốn ăn, chỉ nếm một hạt rồi lại cho lên bếp nướng. Nướng rấtlâu, kẹ