Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma (18+)

Ác Ma (18+)

Tác giả: Liên Liên

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 134456

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/456 lượt.

Cần gì không cần cô biết?” Giọng nói ngọt của Chung Uyển Nhi vang lên, “Tôi chỉ không muốn cô ngu ngốc chờ đợi mà thôi. Dù sao nếu như tôi và Tuấn tái hôn, cô trên danh nghĩa chính là con nuôi của tôi,cho nên tôi không muốn sau này nhìn thấy chồng và con nuôi ngủ chung trên giường lớn. . . . . . như vậy tôi sẽ rất khó xử, rốt cuộc cô muốn rời khỏi Bách Lý gia, hay là lựa chọn việc xấu bị đồn ra ngoài,khống cáo nói cô làm trở ngại gia đình. . . . . .”
Mặc dù nói rất trôi chảy nhưng trong mắt sắc bén Chung Uyển Nhi lộ rõ tài năng.
“Cô. . . . . .”
“Tôi làm sao biết à?” Trong mắt Chung Uyển Nhi là tuyệt đối khinh bỉ, “Nếu muốn người không biết,trừ phi mình đừng làm. Cô ở ngay bên trong phòng làm việc câu dẫn Tuấn,làm chuyện sỉ nhục không cảm thấy thẹn vô tình bị tôi thấy được!”
Thiên Dạ trợn to đôi mắt sáng nhìn cô.
“Khó trách mọi người nói hắn thương cô,cô ngay cả hắn nhu cầu sinh lý cũng phục vụ, hắn làm sao không thương cô? Tôi vừa vào Bách Lý gia, Phúc thẩm thấy tôi liền tố khổ, nói cô chối cải không đi,còn quấn lấy Tuấn,bọn họ muốn tôi nghĩ biện pháp. . . . . . Thiên Dạ, nếu như cô thông minh lúc này tốt nhất nên rời khỏi. Mọi người đều biết Tuấn không có kết hôn nửa là chờ tôi về, hắn đối với cô chẳng qua là vui đùa một chút, không thể nào thật tình. . . . . .”
“Đừng nói nữa!” Che lỗ tai,Thiên Dạ mở to đôi mắt ngấn nước
“Tôi chỉ là hảo tâm tới nói cho cô biết sự thật này mà thôi, có tin hay không sau này cô sẽ biết. . . . . .” Trên mặt Chung Uyển Nhi hiện lên cười nhạt, “Phụ nữ bên cạnh hắn nhiều như vậy,cô chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi,nếu để chuyện này để cho người ngoài biết hắn sẽ xấu danh ngàn đời,cô nghĩ hắn dám lấy cô sao?”
“Tôi không dám vọng tưởng. . . . . . Hắn sẽ lấy ta. . . . . .” Nước mắt bất lực lã chã rơi xuống.
Cô chỉ là muốn tình yêu của hắn. . . . . .
“Vậy cô muốn hại hắn thân bại danh liệt?” Chung Uyển Nhi muốn Thiên Dạ nhanh rời khỏi cuộc sống của Bách Lý Tuấn.
“Tôi không có!” Thiên Dạ không ngừng lắc đầu.
Chung Uyển Nhi hài lòng gật đầu,trên mặt hiện lên nụ cười thương hại , “Tôi nghĩ cô không giống loại người ân tương cừu báo kia, mặc dù cô báo ân bằng cách lên giường với hắn,bất quá tôi cũng rất cảm ơn cô giúp tôi chăm sóc anh ấy. Chi phiếu này là để tỏ long biết ơn!”
Một tờ chi phiếu năm trăm vạn lập tức đặt ở trên mặt bàn.
“Tôi không lấy số tiền này. . . . . .”
“Cô lấy đi! Coi như trả thù lao mấy năm này giúp công việc cho hắn,bao gồm cả việc lên giường .” Không cho Thiên Dạ cự tuyệt,Chung Uyển Nhi gọi vợ chồng quản gia núp ở bên cạnh nhìn lén, “Thiên Dạ không ăn bữa trưa, các ngươi làm nhân chứng, thấy tôi giúp Tuấn giao số tiền kia.”
Dật bá và Phúc thẩm vội vàng gật đầu.
“Tôi không lấy số tiền này . . . . .” Thiên Dạ lui chân về phía sau,cô liên tiếp lắc đầu,mặc dù quan hệ của bọn họ không được xã hội công nhận, nhưng ít ra cô có thể quang minh chánh đại nói cho mọi người,cô yêu hắn,không phải vì tiền mới phát sinh quan hệ với hắn . . . . . .
“Không lấy là chê tiền quá ít sao?Cô hi vọng lấy được số tiền nhiều hơn sao?”
“Không có!”Cô dùng sức lắc đầu.
“Vậy thì cô nên lấy, nếu như cô là người tốt thì nên biết nếu như chuyện của các ngươi truyền đi,cô có thể không cần làm người,nhưng danh dự Bách Lý gia sẽ bị thương tổn rất lớn ,cô không phải muốn xí nghiệp Bách Lý suy sụp chứ?”
“Tôi sẽ đi!Cô không nên đưa tiền làm ô nhục tôi. . . . . .”
“Trong sạch của cô cũng cho hắn,tôi nghĩ đây cũng là lần đầu tiên,không cho cô chút thù lao,tôi làm sao biết cô có thể chạy về tố cáo với Tuấn nói tôi cố ý đuổi cô đi?” Chung Uyển Nhi nở nụ cười thảm thương,”Nếu như cô thích hắn,tôi xin cô hãy lấy tiền,rồi rời khỏi hắn?”
“Tôi. . . . . .”
“Nếu như cô không lấy,vậy chứng còn cô còn có ý câu dẫn hắn?” Chung Uyển Nhi nhìn như dịu dàng nhưng khẩu khí như người gây sự.
“Không có! Tôi lấy.” Thiên Dạ lâm vào tuyệt cảnh.
“Vậy cám ơn cô trước. . . . . .”
Thiên Dạ buồn cười thì ra là thân thể cô đáng giá như vậy? Chính cô cũng không biết. . . . . .
Cô ngay cả chút khí lực cũng không có, lòng của cô đã bị chung Uyển Nhi nói ra chuyện thực xoắn thành mảnh nhỏ.
Là cô quá ngây thơ sao? Cô kính dâng mình nhưng đổi lấy kết quả như thế?
Sự tồn tại của cô chỉ làm tăng thêm phiền phức cho hắn thôi,cô thật là vô dụng !
Trong lòng vô cùng đau đớn. . . . . .
“Mời Tiểu Dạ đến phòng làm việc một chuyến.” Hệ thống âm thanh khuếch đại truyền đến tiếng nói trầm thấp của Bách Lý Tuấn.
“Sao? Tổng tài không biết Tiểu Dạ xin phép nghỉ sao?” Mấy nữ thư ký líu ríu vội vàng dừng lại nói chuyện, cầm lấy ống nghe.”Tổng tài, Tiểu Dạ hôm nay chưa đến phòng làm việc!”
“Chưa đến phòng làm việc?”
Bách Lý Tuấn hơi nhấn mạnh âm cuối chứng minh hắn không biết Thiên Dạ nghỉ.”Ừ! Tiểu Dạ hôm nay không có tới, chúng ta cho là ngài biết thân thể cô ấy không khỏe.”
“Thật không?”
Bách Lý Tuấn đáy mắt chưa giải trừ nghi ngờ,điện thoại di động liền vang lên,nhìn mã số điện thoại, hắn đè xuống khóa trò chuyện.”Tiểu Trần, Thiên D