
Tác giả: Liên Liên
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134455
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.
iết không tức chết mới là lạ!
Bà nhất định phải ngăn cản nha đầu này tiếp tục câu dẫn chủ nhân.
“Vậy mọi người an vị đi.” Thấy khẩu khí bạn già so với mình kiên trì, Dật bá đột nhiên thở ra một hơi . Đợi lâu như vậy. . . . . . Chuyện phải nên giải quyết!
Lúng túng mỉm cười, Thiên Dạ nhìn vợ chồng quản gia.
“Thiên Dạ, chuyện không biết xấu hổ mọi người đều đã biết!” Phúc thẩm nắm chặt cánh tay ông chồng,trực tiếp nói thẳng.
Sắc mặt Thiên Dạ đột nhiên trắng xanh.
“Bà! chuyện gì cũng từ từ, không nên tức giận. . . . . .” Dật bá giật nhẹ ống tay áo bạn già .
“Không nên kéo dài nữa! Ta tại sao không thể tức giận?” Không nói thì không tức Phúc thẩm càng nói càng tức, ‘Các ngươi ban đầu nhặt cô ta về , sẽ nghĩ tới cô hôm nay sẽ làm việc vì Bách Lý gia,là làm việc trên giường sao? Vậy cho cô ta họ Bách Lý làm gì? Chuyện này truyền ra ngoài sẽ chế giễu đấy?”
“Cháu. . . . . .”
Phúc thẩm giận đến bốc lửa, chỉ vào đầu mũi Thiên Dạ mắng to: “Nếu tôi biết cô là hồ ly tinh, ban đầu sẽ đem cô đuổi ra cửa nhà, cũng không để xảy ra chuyện hôm nay làm hao tổn tâm trí chúng ta! Cô gọi thiếu gia một tiếng 『 Bố 』, cô tên là 『 Bách Lý Thiên Dạ ..nhưng cô lại qua đêm mỗi ngày với thiếu gia?Cô không biết xấu hổ à, cho là Bách Lý gia cũng không biết xấu hổ theo cô sao? Chuyện này truyền ra ngoài thì thế nào?”
“Bà có bệnh cao huyết áp, không nên tức giận như vậy!” Dật bá vỗ vỗ bạn già đang thở hồng hộc.
“Ta không mắng người vong ân phụ nghĩa này, ta thấy không cam lòng. . . . . .” Phúc thẩm trề môi lẩm bẩm, tức giận nước mắt cũng từ trong hốc mắt rơi xuống.
Mặc dù sớm biết sẽ bị ông lão thương yêu mình trách cứ,nhưng Thiên Dạ vẫn không nhịn được đau khổ.
“Con sẽ không để cho mọi người phát hiện . . . . . .” Sắc mặt trắng bệch,giọng Thiên Dạ mặc dù run rẩy nhưng vẫn lên tiếng bảo đảm.
“Cô nói không thì sẽ không sao?” Phúc thẩm nhìn chằm chằm gương mặt của cô.
“Cháu. . . . . .”
“Ta không tin lời nói bây giờ của cô! Trừ phi cô lập tức rời khỏi Tuấn thiếu gia,rời khỏi Bách Lý gia, ta đây liền miễn cưỡng tin tưởng cô.”
“Rời đi?” Thiên Dạ chỉ ngây ngốc nhìn Phúc thẩm.
“Tại sao? Con không nỡ?” Thật vất vả được ông chồng trấn an bây giờ cảm xúc lập tức sôi trào,Phúc thẩm thở hồng hộc nhảy dựng lên, “Cô làm những chuyện không biết xấu hổ kia ,nếu truyền đi gặp xui xẻo chính là Tuấn thiếu gia,là Bách Lý gia, cô còn không nhanh đi, còn muốn ở lại liên lụy mọi người?”
“Cháu. . . . . . Biết rồi. . . . . .” Sắc mặt Thiên Dạ trắng bệch tiếp nhận ánh mắt chán ghét của bà lão nhìn mình.
“Biết điều thì tự nói rõ với Tuấn thiếu gia, sau đó nhanh chân rời đi! Không nên tiếp tục ở đây để mọi người thấy cũng phiền lòng.”
“Dạ!”
Dật bá nhìn Thiên Dạ, lưu luyến không rời thêm vào, “Nhưng nếu không làm xằng bậy với Tuấn thiếu gia nữa, cũng không nhất định phải rời đi . . . . . .”
“Lão đầu tử,ông không nên làm trái ta! Không làm như vậy làm sao đoạn tuyệt sạch sẻ?” Phúc thẩm trợn mắt nhìn chồng mình một cái.
“Được rồi! Được rồi!” Ánh mắt Dật bá bất đắc dĩ nhìn bà vợ nóng nảy.
Phúc thẩm vừa dứt lời,như không muốn ở trong phòng Thiên Dạ thêm một phút đồng hồ, đứng dậy liền vội vàng muốn đi.
Dật bá muốn nói gì cũng không kịp,đành phụng bồi Phúc thẩm rời đi.
Thiên Dạ yên lặng nhìn vợ chồng quản gia luôn luôn yêu thương cô ra khỏi cửa, không nghĩ tới bọn họ bây giờ nhìn cô như ôn dịch! Lòng cô đau như cắt,nước mắt từ từ rơi xuống.
Cô rốt cục nhận thức cái gì gọi là bạn thân xa lánh! Đặt mình vào chính giữa tình yêu bão táp,cô chỉ có thể yên lặng thừa nhận, mà lòng của cô đối với người không thể với tới Bách Lý Tuấn. . . . . .
Thiên Dạ yên lặng thu thập đồ dùng tư nhân trong ngăn kéo .
“Ai nha!Cô hãy nghe ta nói, ngày đó Vương đổng xí nghiệp Từ thị gọi điện thoại tìm ta ra ngoài ăn cơm! Các cô có muốn đi theo tôi không?”
“Tôi phải nói sao! Cái tử lão đầu kia coi trọng cô đã lâu rồi. . . . . .”
“Nhìn ánh mắt mê đắm ấy, cũng biết không yên lòng. . . . . .”
Bình thường Thiên Dạ sẽ nói nhiều, gần đây cô trầm mặc đáng sợ, đối với nội dung chuyện phiếm trong phòng bí thư hơn phân nửa có tai như điếc.
“Tiểu Dạ,tôi nói cô tuổi còn trẻ, tại sao cả ngày cau mày?” Lão đại tỷ ngồi ở đối diện Thiên Dạ nhìn dáng vẻ cô thất thần, không nhịn được mở miệng.
Thiên Dạ lắc đầu, “Tôi nào có?”
“Cô còn nói không có,cô nhìn dáng vẻ ỉu xìu của mình đi.” Lời nói với Thiên Dạ vừa ra khỏi miệng,liền nghe thấy dị động của Bách Lý Tuấn đặt ở trên bàn cô vang lên.
“Ai?”
“Đây không phải là điện thoại của Tuấn sao?” Giọng nữ kinh ngạc giương cao.
“Tổng tài đang họp hội nghị, xin hỏi có chuyện gì?” Ở công ty,cô gọi hắn là”Tổng tài”,trước kia lén gọi hắn là”bố” ,cô hiện tại trực tiếp gọi tên đơn độc của hắn.
Bách Lý Tuấn thích cô gọi tên hắn. . . . . .
“Cô là ai?” Người phụ nữ đó cảnh giác lòng vẫn không có buông lỏng.
“Tôi là bí thư riêng của tổng tài.”
“A,cô chính là cô bé Tuấn thu dưỡng.Tôi là Chung Uyển Nhi,cô nhớ tôi là ai không?” Tiếng cười khẽ dễ nghe thanh thúy lập