
Tác giả: Liên Liên
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134509
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.
a môi cô,để cho cô không vì tâm tình trong lòng mà phạm sai việc, bêu xấu trước mặt mọi người.
Nếu như cô quan tâm ý nghĩ của mọi người như vậy. . . . . .
Thân thể thiên Dạ bởi vì loại khoái cảm không giải thích được mà lay động, lưng tựa như không thể thừa nhận trêu chọc cong lên ,vô lực tựa vào trên người hắn.
Ngón tay Bách Lý Tuấn đưa vào quần lót cô, phủ lên cánh hoa bí mật . . . . . .
Dũng đạo phái nữ thật chặc quấn quanh ngón tay hắn, theo hắn mỗi một lần vỗ về chơi đùa mà co rút nhanh, cơ hồ khiến nam nhân sắp khắc chế không được.
Mật đạo đã thấm ướt.
“Hai tay khoác lên trên vai ta. . . . . .”
Khuôn mặt đỏ bừng,Thiên Dạ mờ mịt nghe theo Bách Lý Tuấn ra lệnh,mà hắn sớm chuẩn bị xong,đem hai chân hoàn ở hông hắn, để cho cây thịt đã sớm dâng trào để ở cửa huyệt ướt át ,vận sức chờ phát động.
Bách Lý Tuấn nhếch môi,sau khi hôn lên môi cô cây thịt khổng lồ của hắn trượt vô lối vào trong cơ thể cô, hơn nữa bất luận cô chống cự giãy dụa như thế nào,hắn vẫn lấy tư thế dời núi lấp biển không chút do dự tiến vào dũng đạo chật hẹp .
“A. . . . . .” Mồ hôi từng giọt từ trán rơi xuống.
Dục vọng nóng bỏng mà kiên quyết của Bách Lý Tuấn không ngừng đưa đẩy ở trong cơ thể của cô.
Thiên Dạ sớm thân bất do kỷ, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi,lưng được tường chống đỡ,mặc hắn ngạo nghễ ở trong cơ thể cô dong ruỗi.
Hắn ôm chặc vòng eo thon thả, để cho thân thể hai người trọng điệp càng sâu,tư mật càng chặt.
“Ừm. . . . . .” Hài lòng rên rỉ,cô biết giờ phút này trong cơ thể tràn đầy dục vọng phái nam , cảm giác được mình thuộc về người anh tuấn này,bọn họ kiếp này có liên hệ chặt chẽ.
Thời khắc đau đớn và vui thích cùng tồn tại . . . . . ..
“Con thật chặt!” Hắn giống như một con dã thú ở trong cơ thể cô không ngừng trừu động, cũng không ngừng va chạm tiểu hạch trong cơ thể cô.
“Nữa đi. . . . . .” Thiên Dạ cảm thấy trong cơ thể dâng lên một cổ vui thích, làm cho cô từ từ lâm vào ham muốn không thể tự kềm chế.
Bách Lý Tuấn thầm ách tiếng nói vang lên.”Con đời này thuộc về ta.”
“Ừ. . . . . .”
Cô chặc trất và nóng bỏng hoàn toàn bao quanh hắn, để cho hắn không cách nào suy tư, càng không cách nào ức chế dục vọng,đong đưa theo eo Thiên Dạ, đưa dục vọng xông vào chổ sâu nhất trong cơ thể cô.
Mỗi một lần đều mạnh hơn khoái cảm mất hồn, trong phút chốc Bách Lý Tuấn ở cửa huyệt chậc hẹp phóng ra dịch nóng giao hòa với ái dịch của cô. . . . . .
…
“Ngài đang ở bên trong, Chung tiểu thư mình đi vào là được rồi!”
Thấy Chung Uyển Nhi đem bánh kem nhỏ đến thăm dò,mấy cô bí thư bĩu môi, không cam lòng chỉ vào phòng tổng tài,muốn cô tự mình đi vào.
Không có biện pháp, ai bảo cô là vợ trước tổng tài ! Ngay cả Thiên Dạ cũng đuổi không được cô, thì ai có thể làm gì cô ta?Đành nói xin mời!
Các cô sẽ không phá hư chuyện tốt của cô ta.
“Cám ơn!” Chung Uyển Nhi mỉm cười gật đầu, lén lút đẩy ra cửa gỗ nặng nề, nghĩ cho Bách Lý Tuấn một niềm vui,nhưng thấy hai cỗ thân thể quấn giao,hồn nhiên quên mình trầm luân. . . . . .
Tại sao có thể như vậy?
Cô không dám tin nhìn cánh tay mãnh khảnh của Thiên Dạ đang gắt gao ôm cổ Bách Lý Tuấn, không chút kiêng kỵ hoan ái với hắn. . . . . .
Cuồng dã ôn nhu
Tỉnh lại
Cuộc đời này mạng định yêu say đắm. . . . . .
Thiên Dạ ngồi ở trước cửa sổ, đem cảnh sân vường vẽ phác thảo.Vào ngày nghỉ cô thích làm những việc này tiêu khiển giết thời gian,hơn nửa có thể hưởng thụ thời gian ở đây,nhưng kể từ khi có quan hệ xác thịt với Bách Lý Tuấn, tâm linh của cô lại túc tiếp tục yên lặng. . . . . .
Cô thường sẽ ở một chỗ nhớ tới hắn,muốn biết hắn hiện tại đang làm cái gì?
“Là Chung Uyển Nhi tiểu thư!” Tựa hồ nhìn ra ánh mắt nghi ngờ của Thiên Dạ,người giúp việc tự động nói rõ.
“Tôi đi liền.”
Mặc dù nghi ngờ Chung Uyển Nhi tại sao lại vô duyên vô cớ tìm mình, bất quá Thiên Dạ vẫn lập tức đến phòng khách gặp cô.
“Tổng tài hôm nay không ở nhà.” Khuôn mặt Thiên Dạ nở nụ cười quen thuộc, mở đầu liền trực tiếp nói cho cô biết.
Nếu như người phụ nữ trung niên khoan thai đắt tiền này đến tìm Bách Lý Tuấn,cô ấy có lẽ phải thất vọng, không có bất kỳ cô gái nào có thể hỏi tới hành tung ngày nghỉ của hắn . . . . . .
Cô ấy tới cũng như không!
“Tôi biết anh ấy không ở nhà, bất quá tôi là tới là tìm cô.” Mặt Chung Uyển Nhi không chút thay đổi đưa mắt nhìn cô.
“Tìm tôi?” Thiên Dạ nhíu mày.
“Tôi nghĩ cô nhất định cũng rất muốn biết hắn ngày nghỉ ở đâu? Tôi tới là nói cho cô biết, hắn đang ở nhà tôi cùng gia đình dự tiệc thịt nướng.” Trên mặt hiện lên nụ cười. . . . . .
Đích thực là kẻ địch trên tình trường !
Nếu không phải Thiên Dạ ở tại Bách Lý gia,cô cũng sẽ không để ý cô ta,cô bé còn chưa trổ mã thì coi là cái gì? Theo tài liệu xác thực đưa tới,Bách Lý Tuấn thân mật phái nữ có bốn,năm người,nhưng không có con bé này, nếu không phải nhìn thấy Thiên Dạ và hắn sớm chiều chung đụng,cô sẽ mặc kệ!
“Chung tiểu thư cần gì. . . . . .”
“