Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma (18+)

Ác Ma (18+)

Tác giả: Liên Liên

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 134442

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/442 lượt.

ét mặt của cô có liên quan gì đến hắn?
Cô tất cả đều vì dễ dàng làm công việc cô mới như vậy na!
Bách Lý Tuấn cho cô sửa họ”Bách Lý”, học trường học quý tộc,học quản lý đẳng cấp, không phải là muốn cô đem năng lực,trí lực tất cả đều kính dâng cho hắn? Hôm nay chẳng qua cô tuổi tương đối nhỏ, biểu đạt còn chưa đủ độ lửa,mới có thể để cho hắn cảm thấy mất tự nhiên,vậy mà hắn cảm thấy chán. . . . . .
Nhưng cô đã tận hết lực nha!
Tại sao hắn luôn không tin, không hài lòng?
Cảm giác giống như thử dò xét năng lực cao nhất của cô, hắn bức cô đến đến góc, muốn cô thừa nhận cô vô lực báo ân,không đủ tư cách làm người nhà “Bách Lý”. . . . . .
Cô sẽ không để cho hắn được như ý !
Cô sẽ làm cho Bách Lý Tuấn thừa nhận hắn nhìn lầm, cho dù cô chỉ là đứa trẻ xuất thân nghèo khó nhưng cô còn hiểu được báo ân,cho dù lấy mạng hoàn lại,cô cũng phải chứng minh bọn họ quyết định thu dưỡng cô là chính xác .
Nàng thề!
“Reng!Reng!”
Chuông tan học vang lên,giáo sư còn chưa bước ra cửa,chỉ thấy Thiên Dạ đã sớm cất xong toàn bộ sách, xách ba lô nhỏ muốn chạy ra ngoài.
“Chờ một chút! Bạn học Bách Lý. . . . . .” Nam học sinh xa lạ ở ngoài cửa ngăn cản cô.
“Có chuyện gì sao?”
Mặt Thiên Dạ nóng vội nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay,mặc dù gần đây Bách Lý Tuấn mới vừa mua xe ô tô cho cô, nhưng cô kỹ thuật vẫn không thuần thục,chuyển xe, quẹo cua đều có vấn đề, muốn đúng giờ đến công ty đã khó càng thêm khó, nam sinh không biết tên này muốn làm cái gì? Tại sao nhất định phải hiện tại ngăn cản con đường của cô?
“Cô có việc chúng ta có thể vừa đi vừa nói!” Nam sinh đó vô cùng thân mật, nụ cười của hắn làm cho Thiên Dạ cự tuyệt không được.
“Ừ, được rồi.”
Thấy Thiên Dạ mỉm cười ngọt ngào đến gần ,nam sinh lớn đó không biết ở đâu ra dũng khí, mở miệng nói với mỹ nữ nổi tiếng đã lâu trong truyền thuyết.”Anh tên là Đoạn Quốc Luận,rất muốn kết bạn với em.”
“Có thể nói chuyện đã là bạn rồi!”
“Không phải,ý anh là muốn em làm bạn gái của nanh.” Đoạn Quốc Luân khẩu khí kiên định mà hòa nhã.
“Sao?”
Thiên Dạ lau mồ hôi trên trán, con ngươi trong suốt hiện ra cực độ khó xử,cô trừng mắt bạn học nam không biết từ đâu xuất hiện ,”Anh biết tôi sao? Tại sao tìm tôi. . . . . .”
“Anh từ năm nhất đã muốn quen em nhưng suốt hai năm mỗi lần tan lớp sẽ trông thấy bóng ,anh mới nghĩ ra phương pháp ngốc nhất này để khiến cho em chú ý. . . . . .” Đoạn Quốc Luân liên tục cười khổ,hắn và bạn bè hỏi thăm qua ý kiến nhưng người trong lòng cũng không dừng chân,lại không có tham gia đoàn thể,muốn thật “Tự nhiên” biết vấn đề, cho nên tuy bị mọi người cười ngốc nghếch nhưng hắn vẫn quyết định cản đường tỏ tình.
“Như vậy. . . . . .” Bước chân không có chậm lại nhưng nụ cười trên mặt Thiên Dạ ngọt hơn, chẳng qua không biết nên nói cái gì cho phải.
Phần lớn lòng cô đều đặt đều ở trên công việc,cho nên chưa từng nghĩ tới sẽ có người khác phái tỏ tình với cô. . . . . .
Ở trường học Thiên Dạ vội vã qua lại cơ hồ không có bạn cùng lứa; mà công việc thảm thương hơn, mặc dù cô biết không ít đàn ông chuyện nghiệp thành công nhưng người ta ngại tạp chí Bát Quái đem lời đồn truyền đầy trời,dưới tình huống không muốn đắc tội Bách Lý Tuấn,cho nên người theo đuổi hết sức yên tĩnh,cô từ đầu đã không nghĩ tới sẽ có phái nam chú ý cô hai năm nay.
“Cô có thể từ từ suy nghĩ không sao. . . . . .” Đoạn Quốc Luân vì gương mặt yên tĩnh tươi đẹp xuất trần của cô mê mẫn đã lâu, có thể đi với cô một đoạn đường,hơn nữa không có bị cự tuyệt ngay đã đủ làm hắn vui vẻ.
“Tôi. . . . . .”
“Thật xin lỗi, Tiểu Dạ trước mắt không có thời gian nói chuyện yêu đương!”Tiếng nói trầm thấp của Bách Lý Tuấn đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người, con ngươi đen lóe lên kỳ dị.
Hai người nói chuyện thoáng chốc dừng lại.
Thiên Dạ chỉ ngây ngốc nhìn bố nuôi đột nhiên nhô ra, hắn tại sao tới trường học? Là cô đã trễ quá lâu sao?
Vừa nhìn lên, quả nhiên thời gian so với dự định tới công ty chậm nửa giờ.
“Tổng tài! Thời gian ngài đến Thương học viện diễn giảng chỉ còn mười phút đồng hồ. . . . . .” Phụ tá đi theo phía sau Bách Lý Tuấn nháy mắt với Thiên Dạ,tinh tế nhắc nhở mục đích bọn họ tới đây .
Bách Lý Tuấn quan niệm nhất là đúng giờ nhàn nhạt liếc Thiên Dạ một cái, thấp giọng dặn dò: “Con về công ty trước “
“Con biết rồi!”
Thiên Dạ ngay cả tạm biệt cũng không dám nói với Đoạn Quốc Luân,vội vàng chạy vào bên trong bãi đậu xe.Cô sắp bị vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng của bố nuôi dọa ngất,cô tại sao quên hôm nay mất hắn có tràng diễn giảng khuynh hướng tài chính và kinh tế ở trường học? Mà vẫn còn ngơ ngác cùng nam sinh theo sát đứng ở ngoài bãi đậu xe để cho hắn bắt gặp?
Cô mỗi sáng sớm đều vào mười giờ rưỡi đến công ty, cũng là người đánh thẻ trễ nhất trong tập đoàn Bách Lý,hôm nay còn bị ông chủ bắt được cô trễ là có nguyên nhân khác,không biết hắn sau này có thể không tin lý do đến trễ? Chân mày Thiên Dạ không nhịn được quấn quýt chung một chỗ.
Hôm nay vận khí của cô thật là đen đủi tới cực điểm!
……………
“Tiểu Dạ