Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342239

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2239 lượt.

Cung Liệt cũng đi theo hướng chiếc xe đó, Bùi Diệc không khách khí nói “Cậu lái xe !”
Nam Cung Liệt cũng không phản đối, trực tiếp đến vị trái lái xe nhưng vừa mở cửa xe, Viên Viên đã chạy tới giữ chặt anh,“Anh Liệt, chúng ta qua ghế sau xe kia ngồi a.” Dứt lời liền kéo Nam Cung Liệt rời đi.
Nhìn Nam Cung Liệt cư nhiên thật sự đi theo Viên Viên, ánh mắt Bùi Diệc lộ ra một tia kinh ngạc, không dấu vết nhíu mày.
Chiếc xe sau đã có Lam Tư đảm nhận nhiệm vụ lái xe, chỗ ngồi kế anh đã bị Bảo Nhi chiếm lấy. Viên Viên kéo Danny · Rock đã yên vị ở vị trí ghế sau xe ra,“Anh, anh đi lên xe phía trước làm lái xe !” Sau đó kéo Nam Cung Liệt vào trong xe.
Danny · Rock há hốc mồm nhìn vị trí của mình bị chiếm lấy rồi bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đi lên xe phía trước đảm nhận nhiệm vụ lái xe. Có thể nhìn ra được anh rất yêu thương Viên Viên.
Hai chiếc xe hướng về phía ngoại ô thành phố. Phía sau xe, Viên Viên líu ríu đối với Nam Cung Liệt nói không ngừng, cư nhiên bộ dáng Nam Cung Liệt cũng không có một chút ngại phiền. Lam Tư từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, cảm thấy Nam Cung Liệt có chút khác thường, anh không phải là thích con chim sẻ nhỏ kia chứ ?
Viên Viên đột nhiên nhắc nhở,“Theo sát anh tôi, cố gắng đừng đi lầm đường !” Tuy Lam Tư đối với vùng này cũng không xa lạ nhưng nghĩ đến Viên Viên cố ý nhắc nhở, nhất định có dụng ý của cô.






Quả nhiên, Lam Tư thấy xe phía trước bắt đầu rẽ trái rẽ phải, rõ ràng đã đi qua đường này rồi mà lại đi qua lần nữa, có nơi thậm chí còn đi qua ba, bốn lần, trời gần tối rồi xe mới ngừng lại. Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt có chút kinh ngạc, ngoài ngoại ô thành phố xấu thế này khi nào thì có nơi như vậy ?
Nghĩ tới lúc nãy tuyến đường kì lạ, vậy có được xem như trận pháp không ?
Đây là một căn biệt thự đã bị bỏ hoang, rất cũ nát, thậm chí nhìn qua ma khí dày đặc, có chút ghê rợn.
Viên Viên trốn ở phía sau Nam Cung Liệt, hai tay nắm chặt quần áo của anh, đầu thò ra liếc mắt một cái sau đó lại rất nhanh rụt về giấu ở sau lưng Nam Cung Liệt, thật cẩn thận hỏi,“Anh Liệt, nơi này có ma hay không a ?”
Nam Cung Liệt đang quan sát biệt thự, nghe cô nói vậy liền nhíu mày “Em điều tra được tư liệu không phải nói Minh Quốc là nước làm bạn với ma quỷ sao ? Chẳng lẽ em còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt sao ?”
Kiều Bối Nhi thấy rõ nội dung trên màn hình máy tính thì nhíu mày,“Trò chơi ?”
Trò chơi này cần hai người phối hợp để hoàn thành, một người phụ trách đi đúng ô gạch, người còn lại thì điều khiển máy tính, suy nghĩ vị trí đặt chân của bước tiếp theo. Cảnh báo người đi các ô gạch tuyệt đối không thể đi sai một bước, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn.
Chờ mọi người xem xong quy tắc trò chơi thì màn hình chợt lóe lên, mặt trên xuất hiện một câu khác,“Chuẩn bị tốt chưa ?
Sau đó chỉ thấy mặt đất trống giữa phòng khách to lớn xuất hiện những tia sáng, từng đường từng đường vẽ ra những ô gạch. Phạm Bảo Nhi nhìn rồi nói thầm,“Này không khó lắm a ! Ai kỹ thuật máy tính tốt nhất ?”
Kiều Bối Nhi nhíu chặt mày nhìn những ô gạch này, tuyệt không có đơn giản chỉ cần một người kỹ thuật máy tính tốt lại thêm một người thân thủ không có trở ngại liền có thể đi qua như vậy. Nếu đã có người cài đặt cửa ải này thì sẽ không dễ dàng để cho người ta đi qua mới đúng.
Viên Viên chạy tới ngồi trên sô pha,“Để tôi. Ai đi ô gạch ?”
Phạm Bảo Nhi nóng lòng muốn thử liền giơ tay “Tôi !”
Kiều Bối Nhi nhíu mày, quay đầu nhìn Tư Minh Dạ rồi cùng anh lẳng lặng đứng ở một bên, tầm mắt có thể thấy máy tính vừa có thể thấy các ô gạch phía trước.
Lúc này lại một hồi tiếng tích tích, trên màn hình máy tính xuất hiện bốn chữ to “Trò chơi bắt đầu !”
Sau đó chỉ thấy phía trên không các ô gạch đột nhiên xuất hiện ra rất nhiều đồ vật như đao, kiếm, ngọn lửa, băng trùy, cái quái lạ gì cũng có. Mà trên mặt các ô gạch cũng xuất hiện biến hóa, xuất hiện đầy gỗ nhọn, bàn ủi đang bốc lửa, khối băng bốc lên hàn khí. Thậm chí có ô gạch hoàn toàn trống không, nếu bước một chân lên khẳng định sẽ bị rơi vào trong đó.
Không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều lần thay đổi hồng quang. Nhìn qua giống như tia hồng ngoại nhưng này mắt thường có thể thấy được.
Kiều Bối Nhi nhíu mày, tầm mắt chuyển động thì tìm được một cái điều khiển từ xa, giương tay ném về hướng ánh sáng kia. Sau đó mọi người trầm mặc, chỉ thấy điều khiển từ xa khi gặp ánh sáng kia cư nhiên trực tiếp biến thành bột phấn.
Lúc này tiếng tích tích lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người, trên màn hình máy tính lại xuất hiện một đoạn, “Mọi người không cần lo lắng, mấy thứ này thực sự chỉ là ảo giác. Chỉ cần người điều khiển máy tính chuẩn xác đưa ra nơi đặt chân tiếp theo, người đi trên ô gạch nghiêm túc dựa theo vị trí đặt chân đã định thì sẽ không gặp phải nguy hiểm thật sự, hơn nữa nếu thật sự không thể tiếp tục đi có thể bỏ qua, đi qua ô gạch không tồn tại nguy hiểm nữa, đương nhiên chính là tùy thuộc vào người đi. Chúc các vị may mắn !”
Viên V