Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342229

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2229 lượt.

iên nhìn về phía Phạm Bảo Nhi,“Cô còn muốn đi không ?”
“Muốn”, Phạm Bảo Nhi hít một hơi thật sâu,“Thử xem đi !”
Lam Tư nhíu mày nhưng không có ngăn cản, song lại bước vài bước về hướng các ô gạch kia.
Viên Viên gật đầu nói,“Được, vậy tôi bắt đầu nga !”
Trong rất nhiều ô gạch có một ô khác màu, đó là vị trí đặt chân đầu tiên, Viên Viên bảo Phạm Bảo Nhi đứng lên đó. Ô gạch không lớn, chỉ đứng vừa đủ hai chân.
“Ô thứ ba bên trái !”
Ô thứ ba bên trái trống không, nhìn qua chính là một lỗ đen tối om. Phạm Bảo Nhi hít một hơi thật sâu, đưa chân thăm dò thử nhưng kết quả chuyện gì cũng không có. Cô bước lên ô gạch đó rồi thở ra một hơi, sĩ khí cũng tăng thêm nhiều,“Tiếp tục đi !”
Cách để tìm được vị trí đặt chân tiếp theo cũng rất kì quái, lúc nãy là chơi một trò chơi, thắng thì tìm được nhưng bây giờ là phải giải phương trình.
Viên Viên rất nhanh thì tìm được vị trí bước tiếp theo,“Phía trước ô thứ hai !”
Đã có một lần kinh nghiệm nên Phạm Bảo Nhi không còn lo lắng, hơn nữa ô này nhìn qua không có gì dị thường, chỉ là phía trên ô có một ngọn lửa, nhưng chỉ cần cô cẩn thận một chút thì sẽ không đụng tới. Nên Phạm Bảo Nhi liền trực tiếp bước chân qua, nhưng vào lúc này trên ô gạch kia lại đột nhiên bắn ra đầy châm nhọn. Phạm Bảo Nhi cả kinh, thân hình có chút không ổn định, Lam Tư vội vàng một tay kéo cô trở về, phun ra hai chữ lạnh như băng,“Đổi người !”
Trên máy tính cũng xuất hiện hai chữ “Thất bại”.
Phạm Bảo Nhi vỗ vỗ ngực, bộ dáng hoảng hồn vẫn chưa bình tĩnh, Viên Viên chu miệng nói,“Không phải đã nói chỉ cần đi theo vị trí chỉ định sẽ không gặp nguy hiểm sao !”
Phạm Bảo Nhi biết Viên Viên rất đơn thuần, chính là đơn thuần nên thất bại mới oán giận vài câu, cũng không phải trách cô nên cô cũng không tức giận, chỉ nói,“Nhưng loại cảm giác này thật sự rất thật, tôi thậm chí có thể cảm giác được hàn khí trên châm.”
Viên Viên vẻ mặt đau khổ nói,“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ ?”
Kỳ thật bọn Lam Tư căn bản không lo lắng, cho dù bọn họ đều không được không phải còn có lão đại cùng chị dâu nhỏ sao ? Nhưng mọi người nhìn sang hai người đồng thời run run khóe miệng. Chỉ thấy Tư Minh Dạ ôm Kiều Bối Nhi ngồi trên sô pha, thật nhàn nhã giống như đang ở nhà mình, ý bảo là để cho bọn họ tự mình giải quyết.
Lúc này tiếng tích tích lại vang lên, trên màn hình máy tính lại xuất hiện một đoạn nói,“Độ khó đến vị trí đặt chân tiếp theo sẽ dần gia tăng, các ô gạch cũng sẽ càng nguy hiểm, bước thứ ba sẽ liền thất bại, tôi khuyên mọi người vẫn là nên trở về thì hơn !”
Bùi Diệc xem đoạn kia xong liền nhíu mày, đột nhiên nói với Viên Viên,“Để tôi.”
Viên Viên nhìn anh, vẻ mặt hoài nghi,“Anh được không ?” Đưa tay chỉ chỉ màn hình máy tính,“Sẽ càng ngày càng khó nga !”
Nam Cung Liệt lên tiếng, “Viên Viên, để cho Diệc đi !” Kỹ thuật của Bùi Diệc không kém so với An Thụy nên Tư Minh Dạ mới mang theo anh ta.
Bùi Diệc vừa ngồi xuống thì Danny · Rock đứng dậy,“Để ta đi !”
Thấy bộ dáng Bùi Diệc có chút do dự, Danny · Rock bất mãn,“Làm sao ? Cậu xem thường tôi ? Thân thủ của tôi nhất định không kém hơn cậu !”
Bùi Diệc liếc mắt nhìn, này không phải vấn đề thân thủ được không ? “Được, anh thử xem đi !”
Bùi Diệc gõ bàn phím, miệng thỉnh thoảng lại phun ra mấy chữ, lúc này đường đi lại khác với Phạm Bảo Nhi. Danny · Rock đi năm bước, sau đó lại năm bước, tốc độ nói của Bùi Diệc đột nhiên nhanh hơn. Không phải Bùi Diệc chỉnh anh ta mà là máy tính thiết lập như thế, có thời gian hạn chế, nếu anh ta trong thời gian quy định không hiểu được vị trí đặt chân tiếp theo cũng coi như thất bại. Hơn nữa mỗi một bước là một vòng lại một vòng, không cho anh ta cơ hội ngừng lại, cứ năm bước tốc độ sẽ tăng lên một bậc, mà nguy hiểm cũng thêm chân thật. Như khi bước lên mặt băng cảm giác sẽ thật sự như bước lên mặt băng, nên làm Danny · Rock khi bước lên ô gạch tối đen thì chân gần như không có cảm giác đạp lên đó, làm anh ta thiếu chút nữa ngã về phía trước, cũng may thân thủ anh ta tốt, kịp lúc ổn định thân hình.
Trên máy tính lại xuất hiện hai chữ to,“Thất bại !”
Danny · Rock chỉ có thể lui trở về, anh cũng chỉ đi được bảy bước, gãi gãi tóc, Danny · Rock buồn bực oán trách,“Kia căn bản là với thật không có khác biệt mà ! Ngay cả cảm giác cũng bị lẫn lộn !”
Bùi Diệc không để ý tới oán giận của anh ta, kết quả như vậy đã nằm trong dự kiến của anh, “Liệt, tới cậu !”
Khóe miệng Nam Cung Liệt giật giật,“Vì sao là tôi ? Sao không cho Lam Tư đi !…” Đây chính là dao kề cổ a !
Lam Tư lạnh giọng nói,“Tôi không được !”
Nam Cung Liệt lầm bầm, không tình nguyện đi về phía ô gạch kia. Kiều Bối Nhi ngồi trên đùi Tư Minh Dạ tò mò hỏi,“Lam Tư, vì sao anh không được ?”
“Đúng vậy ! Vì sao anh không được ?” Phạm Bảo Nhi cũng là vẻ mặt tò mò, Lam Tư không giống là người dễ dàng nhận thua như vậy.
Lam Tư lại không cảm thấy có gì, này vốn không phải vấn đề năng lực,“Liệt và Diệc có vẻ ăn ý.”
Kiều Bối Nhi nhíu mày, cô đã sớm biết. Đi qua những ô gạch không chỉ là vấn đề năng lực, ăn ý và t