XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342186

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2186 lượt.

ông có năng lực, cho dù là lôi kéo người bên cạnh làm lá chắn cũng sẽ không lâu dài !
Vân Phong Khinh thản nhiên liếc mắt nhìn Vân Thiên một cái, quan hệ giữa cô và người anh này cũng xem như không tốt hơn là mấy, “Thiên tử phạm pháp đồng tội như thứ dân !”
Trong mắt Vân Thiên mang theo một tia tức giận, “Ngươi đừng quên là ai cho ngươi có ngày hôm nay !”
Khóe miệng Vân Phong Khinh mang theo một chút châm chọc, “Năng lực của ta là do bản thân ta, với bất cứ kẻ nào cũng đều không có quan hệ. Vân Huyên, ta không nợ ngươi chút nào, muốn hận thì đi mà hận mẫu thân đi ! Là do ngươi khư khư cố chấp !” Toàn thể mọi người đều cho rằng cô nợ Vân Huyên, đều nghĩ cô có ngày hôm nay tất cả đều là công lao của Vân Huyên. Thật là buồn cười !
Vân Thiên lạnh mặt nhìn về phía cô, “Vân Phong Khinh, ngươi thật sự rất máu lạnh !” Cho nên mới không làm cho người ta yêu thích !
Vân Phong Khinh cười nhẹ, “Cám ơn !” Thật là một sự khích lệ !
“Ha ha…” Kiều Bối Nhi cười khẽ một tiếng, thật sự là cảm thấy nhìn Vân Phong Khinh thế nào cũng thấy thuận mắt, “Tôi cảm thấy chúng ta là đồng loại, làm bạn thế nào ?”
Vân Phong Khinh thản nhiên liếc đến tay cô, cười nói, “Thật là đồng loại. Người bình thường đều sẽ không đeo ác ma chi sủng ở trên tay !” Người bình thường nhìn thấy đều hẳn là chán ghét sợ hãi a !
Kiều Bối Nhi theo ánh mắt của cô nhìn lại thì nhìn nhẫn trên tay, nhíu mày, nhẫn này còn có cái tên như vậy sao ?
Tư Minh Dạ lạnh giọng nói, “Ác ma chi sủng là cô thiết kế ?”
Vân Phong Khinh nhẹ gật đầu. Ánh mắt trở lại trên người Vân Huyên, thản nhiên mở miệng,“Tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, hành hình !”
Kiều Bối Nhi rút rút khóe miệng, tên này lấy đúng như thời cổ đại.
Vân Phong Khinh nháy mắt mấy cái, khẽ cười nói,“Nhiều lắm, gọi là tên rất phiền, hơn nữa cũng lười đi nhớ !
“A… Đừng… Anh… Cứu em !…” Vân Huyên biến thành hình chữ đại lơ lửng ở không trung, sắc mặt tái nhợt. Trong mắt đều là sợ hãi, Vân Phong Khinh thật sự muốn giết cô !
Kiều Bối Nhi sờ sờ cằm, tuy nói là ngũ mã phân thây nhưng hành hình hẳn là không phải ngựa. Nếu cô đoán không sai thì hẳn là… Quỷ !
Mọi người còn lại cũng tò mò nhìn vì bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Vân Huyên mà thôi, rất ngạc nhiên muốn ngũ mã phân thây thế nào, hơn nữa Vân Huyên sao lại lơ lửng trên không chứ ? Bọn họ đối với cái gọi là dị năng thật là có chút tò mò. Mà tiểu nhất đến tiểu ngũ lại là cái gì vậy, bọn họ sao không có thấy ?
Vân Thiên nóng nảy, “Vân Phong Khinh !”
Vân Thiên yếu đuối ngã xuống, một chữ một chút kêu lên, “Vân, Phong, Khinh !” Cô ta cư nhiên thật sự hạ thủ !
Vân Phong Khinh đối với anh làm như không thấy, đưa tay kéo Kiều Bối Nhi bước đi, chỉ bỏ lại bốn chữ với Tư Minh Dạ, “Mượn tạm một chút !”
Kiều Bối Nhi nhìn Vân Phong Khinh cười nói,“Tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng tôi rất thích cô !”
Vân Phong Khinh nhíu mày nhìn về phía cô, “Tuy cô là lần đầu tiên gặp tôi nhưng tôi lại không phải là lần đầu tiên gặp cô.”
Kiều Bối Nhi nháy mắt mấy cái, “Cô không phải là thầm mến tôi cho nên vẫn âm thầm quan sát tôi chứ ?”
Vân Phong Khinh liếc mắt xem thường, “Tôi không phải les !” Nhìn ra được cô cũng rất thích Kiều Bối Nhi. Tuy cô luôn luôn cười nhưng nụ cười kia đều mờ ảo làm cho người ta không nắm bắt được, cũng không cảm nhận được độ ấm. Nhưng ở trước mặt Kiều Bối Nhi lại mang theo một tia ấm áp.
“Cô gặp tôi vào lúc nào ?”
“Ở khu trò chơi !”
Kiều Bối Nhi nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là lúc cô mất trí nhớ ? Suy nghĩ một chút liền dứt khoát quăng sang một bên, để ý cô ấy gặp mình khi nào làm gì chứ, không quan trọng !
Vân Phong Khinh híp mắt nhìn lên trời, khẽ cười nói, “Cô là người bạn đầu tiên của tôi, cũng là người tôi thấy thuận mắt nhất !”
“Thật vinh hạnh !”
Vân Phong Khinh nhẹ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía cô, “Đưa nhẫn cho tôi !”
Kiều Bối Nhi nhíu mày, tháo nhẫn trên tay xuống rồi đưa cho cô ấy. Vân Phong Khinh nhanh chóng nắm chặt trong tay, chỉ thấy ánh sáng chợt lóe lên rồi sau đó trả lại cho cô, Kiều Bối Nhi nhìn cẩn thận nhưng không phát hiện có gì khác.
Vân Phong Khinh nhẹ nói, “Thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng !”
Kiều Bối Nhi vuốt cằm, chờ đợi nhìn cô, “Vậy tôi cũng lấy của Dạ nhanh đem tới cho cô !”
Vân Phong Khinh bật cười, “Cô thật đúng là không khi nào quên anh ta, yên tâm đi ! Ác ma chi sủng vốn là một khối, cô không có việc gì thì anh ta đương nhiên cũng sẽ không có chuyện !” Nghĩ nghĩ lại cười nói, “Tên này vô tình lấy được món này cũng hợp trùng hợp, Tư Minh Dạ trong giang hồ có danh xưng là ác ma a ! Hơn nữa nhìn ra anh ta rất cưng chiều cô !”






“Uy, cô không phải là coi trọng anh ấy chứ ?” Vẻ mặt Kiều Bối Nhi đề phòng nhìn cô nhưng trong lòng lại không cho rằng như vậy.
Vân Phong Khinh vỗ một cái lên đầu cô, “Tôi không có hứng thú tranh đàn ông với cô đâu ! Hơn nữa so với ác quỷ thì tôi càng thích ác quỷ hơn !”
Kiều Bối Nhi lau trán, “Nhìn thấy !” Không thích quỷ thì sao