Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342160
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2160 lượt.
thường.
Mạc Mạc đi phía sau Vũ Văn Lạc, nhẹ giọng nói, “Cám ơn !”
Vũ Văn Lạc không nói gì, lập tức đi đến văn phòng của Bùi Diệc.
“Cốc cốc”
“Mời vào…”
Cửa bị mở ra, Bùi Diệc ngẩng đầu nhìn, “Lạc ?” Sau đó nhìn đến người đi phía sau cậu ta thì có chút kinh ngạc, “Mạc Mạc ?” Sao bọn họ lại có thể đi cùng nhau ?
Vũ Văn Lạc thản nhiên nói, “Tôi ở dưới lầu gặp cô ấy nên đã nhân tiện dẫn cô ấy tới.”
Bùi Diệc gật đầu, vươn tay cầm điện thoại trên bàn, “Hai ly cà phê !”
“Tìm tôi có việc ? Chuyện công hay là chuyện tư ?” Lúc này mới nhớ tới tối hôm qua Vũ Văn Lạc có gọi cho anh nhưng anh lại không cho người ta có cơ hội nói chuyện.
Mạc Mạc đứng ở một bên, có chút mất tự nhiên. Bùi Diệc nhìn cô một cái, lễ phép nói, “Ngồi đi.”
Vũ Văn Lạc nhìn hai người, anh nhìn ra cô gái này có ý với Bùi Diệc nhưng ánh mắt Bùi Diệc nhìn cô gái này lại làm cho anh nghi ngờ. Chẳng lẽ anh nhìn người ?
Mạc Mạc nhíu mày ngồi xuống một bên, ngực có chút đau vì Bùi Diệc lạnh lùng với cô. Vì sao đến bây giờ cô mới có thể nhìn rõ anh khi nào thì dịu dàng là thật, khi nào chính là lễ phép khách sáo ?
Bùi Diệc đảo mắt nhìn về phía Vũ Văn Lạc, Vũ Văn Lạc mở miệng nói “Tôi muốn nói chuyện hợp tác với Tư Minh Dạ.”
Bùi Diệc nhíu mày, “Chuyện hợp tác tôi có thể toàn quyền phụ trách !”
Vũ Văn Lạc cũng không quanh co lòng vòng mà nói thẳng, “Tôi muốn gặp Tư Minh Dạ !…”
Bùi Diệc nhìn anh thở dài nói, “Lạc, cô ấy bây giờ rất hạnh phúc, cậu cần gì phải đi quấy rầy cô ấy nữa ?” Anh nhìn ra Vũ Văn Lạc không cam lòng nhiều hơn.
“Cậu bảo tôi đừng đi quấy rầy cô ấy ? Bởi vì Tư Minh Dạ yêu cô ấy ? Cậu vốn không nghĩ tới tôi cũng yêu cô ấy sao ?” Huống chi Bối Nhi là vợ của anh không phải sao ?
Bùi Diệc nhíu mày nói, “Không phải tôi thiên vị giúp lão đại mà là lão đại so với cậu càng yêu cô ấy hơn. Không có cô ấy, cậu chẳng qua là mất đi một người phụ nữ. Mà lão đại là mất đi toàn bộ thế giới !” Nếu cậu ta thật sự yêu chị dâu nhỏ thì làm sao có thể để tiểu tẩu tử chịu ủy khuất như vậy ? Một khi đã như vậy, vì sao không dứt khoát một chút buông tay đi ?
Nếu cậu ta cố ý nắm chặt không buông, người cuối cùng bị thương chỉ có thể là cậu ta ! Anh em với nhau anh mới có thể tốt bụng khuyên bảo, nhưng Vũ Văn Lạc sao có thể nghe lọt tai ?
“Cậu nói cho Tư Minh Dạ biết tôi muốn gặp anh ta, anh ta có gặp hay không do anh ta quyết định !”
Bùi Diệc lắc đầu không biết làm thế nào, gọi cho Tư Minh Dạ, “Lão đại…”
Tư Minh Dạ nghe anh nói xong thì nguy hiểm híp mắt. Xem ra Vũ Văn Lạc vẫn không chịu hết hy vọng a ! Kiều Bối Nhi sáp lại đây, “Làm sao vậy ?”
Tư Minh Dạ khẩn trương ôm cô vào trong lòng, “Cẩn thận một chút !”
Kiều Bối Nhi hết chỗ nói rồi, “Dạ, em là mang thai chứ không phải bị bệnh nan y, anh vốn không thể bắt em luôn nằm trên giường động một chút cũng không cho đi ?”
Những ngày như vậy rất khó sống a. Cũng may anh ở cùng cô, nếu không cô cũng sẽ nhàm chán đến chết mất. Nhưng đã lâu không hoạt động vẫn là cảm thấy cả người khó chịu, rất muốn tìm người đánh một trận. Được rồi ! Kỳ thật cũng không lâu, một ngày cũng chưa hết nhưng cô có thể đoán trước khi sinh đứa nhỏ ra, cô sẽ trải qua những ngày như vậy.
Bùi Diệc nghe đối thoại bên kia thì nhịn không được trừng mắt nhìn. Chị dâu nhỏ mang thai ?
Mạc Mạc vẫn nhìn Bùi Diệc, bọn họ còn có khả năng không ? Trong lòng luôn tự an ủi Bùi Diệc nhất định sẽ tha thứ cho cô !
Tư Minh Dạ lo lắng một chút rồi nói “Bảo hắn ngày mai đến công ty gặp tôi !” Cúp điện thoại, chống lại ánh mắt hỏi của Kiều Bối Nhi thì nhẹ giọng nói, “Vũ Văn Lạc muốn gặp anh !”
Kiều Bối Nhi tựa vào trong lòng anh cười nói, “Anh nói anh ta có thể dùng tiền mua em trở về hay không ?”
Tư Minh Dạ hôn môi cô một cái, “Dù nhiều tiền cũng không bán !”
Bùi Diệc buông điện thoại, “Lão đại ngày mai sẽ đến công ty !”
Vũ Văn Lạc gật đầu, “Tôi đi trước !”
Bùi Diệc cũng không có giữ anh lại, chỉ là nhíu mày nhìn bóng dáng anh rời đi.
“Diệc…”
Bùi Diệc thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Mạc Mạc, “Có việc gì ?”
Mạc Mạc hít thật sâu một hơi, nhìn anh nói, “Thật xin lỗi. Em biết em làm sai rất nhiều chuyện, anh có thể tha thứ cho em không ?” Mạc Mạc chờ đợi nhìn hắn, cô thật sự không hy vọng đoạn cảm tình này cứ như vậy đi qua, cô thương anh !
Bùi Diệc dời ánh mắt, “Mạc Mạc, có một số việc đã bỏ lỡ thì không thể quay trở lại !” Nếu lúc trước bọn họ không có nhiều mâu thuẫn thì có lẽ bọn họ cả đời sẽ ở cùng một chỗ, nhưng bây giờ… bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Bây giờ anh đã có Nam Cung Liệt.
Sắc mặt Mạc Mạc trắng nhợt, một lát sau mới mở miệng nói, “Em biết em không tư cách xin anh tha thứ, nhưng em sẽ không buông tay !” Lúc trước chẳng phải anh cũng hao tốn nhiều tâm tư để theo đuổi cô sao ? Vậy bây giờ đổi lại cô theo đuổi anh là được !
Bùi Diệc thật không ngờ, Mạc Mạc lúc trước có thể dứt khoát nói ra lời chia tay, mà sau khi chia tay lại cố chấp với anh như vậy. Nhíu nhíu mày, đang muốn nói gì, “Con gi