Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài
Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342151
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2151 lượt.
muốn đến công ty sao ?
Tư Minh Dạ nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên mặt cô ra, dịu dàng nói, “Anh chỉ phải đi gặp Vũ Văn Lạc thôi, cũng không phải chuyện gì lớn ! Còn muốn ngủ không ?”
Kiều Bối Nhi lắc lắc đầu. Tư Minh Dạ hôn môi cô một cái mới ôm cô rời giường. Hai người chậm rãi dùng cơm, chậm rãi lên xe đi về hướng tập đoàn Tuyệt Thế.
“Cốc cốc…” Nghe được tiếng đập cửa bên ngoài, Bùi Diệc nhíu mày, mở mắt ra thấy Nam Cung Liệt cũng đã muốn tỉnh, “Cậu ngủ tiếp một lát đi, tôi đi xem !”
“Ân.”
Đi ra phòng nghỉ, mở cửa phòng làm việc ra liền thấy Lục Vân có chút lo lắng đứng bên ngoài. Bùi Diệc vừa cài cúc áo vừa nhíu mày hỏi,“Chuyện gì ?”
Lục Vân lo lắng nói,“Phó tổng tài, đã xảy ra chuyện. Dưới lầu có rất nhiều phóng viên đến đây !” Nhưng bởi vì đây là tập đoàn Tuyệt Thế nên phóng viên không dám làm càn và đều bị ngăn trong đại sảnh dưới lầu.
Bùi Diệc nhíu nhíu mày, “Nói rõ ràng !”
Đại sảnh dưới lầu hiện rất náo nhiệt, một nhóm lớn phóng viên sáng sớm đã tụ tập ở đây.
“Chị Từ, chị nói tin này là thật sao ?”
Người chị Từ là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, nhìn qua rất dày dặn kinh nghiệm. Chị Từ tỷ vừa chú ý cửa vừa nói, “Chủ biên sáng sớm đã thúc giục chúng ta đến đây khẳng định là có tin tức xác thực, nếu không ông ta cũng không mạo hiểm đi đắc tội tập đoàn Tuyệt Thế mà cho chúng ta đến phỏng vấn.”
“Vậy Tư Minh Dạ khi nào có thể đến a ? Nghe nói Tư Minh Dạ thường xuyên không ở công ty, nói không chừng vốn sẽ không đến. Chúng ta đây không phải đợi vô ích sao !”
Chị Từ trầm ngâm nói, “Chờ một chút đi. Nếu thật sự không đến chúng ta có thể xem có thể phỏng vấn Bùi Diệc hay không, nghe nói chuyện tập đoàn Tuyệt Thế trên cơ bản đều là cậu ta làm chủ. Chuyện này cậu ta nhất định rất rõ.”
Mạc Mạc nhìn tình hình trong đại sảnh thì đầy nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì ? Vừa nhìn đám phóng viên kia không ngừng nhìn xung quanh cửa trước vừa đi đến quầy tiếp tân, “Tôi tìm Bùi Diệc !”
Bởi vì ngày hôm qua cô đã tới nên cô gái trước quầy tiếp tân không có tiếp tục ngăn cản cô mà dứt khoát xem cô là “bạn” của Bùi Diệc.
“Chị Từ, cô gái kia không phải là người tình của Bùi Diệc chứ ?” Bùi Diệc phong lưu có tiếng. Tuy cô gái kia bộ dáng không được tốt lắm nhưng có lẽ người ta thích ăn cá hơn, muốn thay đổi khẩu vị a !
Chị Từ nhíu mày nói, “Tin tình cảm bất cứ lúc nào cũng có, bây giờ nếu vì một tin tình cảm mà chậm trễ chính sự thì cẩn thận chủ biên mời cô ăn cá muối !”
Mạc Mạc trực tiếp đến thẳng văn phòng của Bùi Diệc thì phát hiện cửa phòng làm việc không có đóng, bên trong cũng không có người, suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống sô pha chờ anh.
Mà Bùi Diệc lúc này đang ở trong văn phòng của Tư Minh Dạ, sắc mặt có chút khó coi. Anh hoài nghi việc này đều là do Vũ Văn Lạc làm.
Còn Tư Minh Dạ thì ôm Kiều Bối Nhi ngồi trên sô pha, bộ dáng như chuyện không liên quan tới mình. Đúng lúc nhận được điện thoại của Bùi Diệc nên bọn họ mới tránh chạm mặt với phóng viên.
Kiều Bối Nhi nhìn Bùi Diệc, cười nói, “Bùi Diệc, cũng không phải chuyện quan trọng gì, không cần phải lo lắng như vậy chứ ? Cùng lắm thì không cần Tuyệt Thế, dù sao U Minh Điện cũng không nghèo.”
Khóe miệng Bùi Diệc run run nhưng lại thả lỏng không ít, bất đắc dĩ nói, “Tôi đã hỏi qua Thiên, chuyện này không có liên quan tới cậu ta. Bây giờ cũng đúng lúc Hắc Diễm bang trở mặt với U Minh Điện, tôi lo Lạc và Hắc Diễm bang có liên quan.”
Tư Minh Dạ chỉ cười không nói. Kiều Bối Nhi cũng biết mình diễn quá giả tạo, nhưng thật ra chỉ là vì cô bị Tư Minh Dạ chăm quá chặt, buồn đến hoảng cho nên mới tìm chút việc vui, nhưng Bùi Diệc lại không nể mặt !
“Vũ Văn Lạc rốt cuộc còn chưa đến sao ?”
“Mệt à ? Muốn nghỉ ngơi một chút không ?”
“Anh đi với em !”
“Được.”
Lam Tư trong lòng thở dài một tiếng, anh không có việc gì làm nhưng lại không thể rời đi, thật sự là khổ sở a !
*****
Mạc Mạc đợi một lúc lâu vẫn không thấy người, đang muốn đi ra ngoài hỏi thì nghe trong phòng nghỉ có chút động tĩnh, lại ngồi trở lại sô pha chờ Bùi Diệc.
Nhưng lại qua thật lâu cũng không thấy người đi ra, nhịn không được đi qua, đang muốn gõ cửa thì cửa lại tự mình mở ra. Thấy rõ là Nam Cung Liệt, Mạc Mạc nhịn không được lui về sau hai bước. Trải qua chuyện lần trước, cô đối với Nam Cung Liệt có chút sợ hãi.
Nam Cung Liệt nhìn cô, nhịn không được nhíu mày, “Cô sao có thể ở trong này ?”
“Tôi… Tôi tìm Diệc…”
Nam Cung Liệt mày nhíu càng chặt hơn, thản nhiên liếc mắt đánh giá cô một cái rồi nhìn ra phía ngoài thì đúng lúc Bùi Diệc trở về. Thấy Nam Cung Liệt sắc mặt không tốt lắm, lại nhìn Mạc Mạc, xong rồi ! Mạc Mạc làm sao có thể ở trong văn phòng của anh ?
Nam Cung Liệt không thèm để ý trực tiếp đi khỏi nhưng Bùi Diệc lại vội vàng nắm tay cậu ta lại, “Liệt, cậu nghe tôi giải thích !”
Nam Cung Liệt hơi nghiêng người tựa vào khung cửa, hai tay khoanh ngực liếc mắt nhìn anh. Bùi Diệc sờ mũi, bất đắc dĩ nói, “Tôi không biết cô ta vì sao lại ở