Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342149
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2149 lượt.
ở lại trên sô pha, bộ dáng như chuyện không liên quan mình.
Ánh mắt Vũ Văn Lạc nhìn anh càng thêm sâu, thủ hạ của Tư Minh Dạ đều là người như vậy, quả thật không đơn giản.
Đợi hơn nữa ngày trong phòng nghỉ đều không có phản ứng. Vũ Văn Lạc cũng không vội, kiên nhẫn chờ nhưng có người cũng không bình tĩnh, “Giá của điện chủ U Minh Điện quả nhiên không nhỏ !”
Mở miệng là một trong những người bảo vệ. Nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ địa vị cao hơn so với những người khác. Hẳn là thủ lĩnh của nhóm người kia.
Lam Tư lạnh lùng nói, “Vốn nghĩ rằng Tức Mặc Diễm cũng coi như thông minh, không nghĩ tới cũng là một tên ngu xuẩn !” Tức Mặc Diễm là bang chủ của Hắc Diễm bang, vốn Hắc Diễm bang rất an phận, chưa bao giờ đoạt địa bàn với U Minh Điện, cũng chưa từng làm hại người của U Minh Điện nhưng không nghĩ tới lại bị Đoạn Phi Ưng lợi dụng. Cũng chứng minh Tức Mặc Diễm vốn là người có dã tâm, nếu không sao có thể bị lợi dụng ?
“Ngươi…” Người nọ rõ ràng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, Lam Tư nói một câu liền làm cho hắn thiếu kiên nhẫn.
Lam Tư thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, “Vũ Văn tổng tài thoải mái mời một đám người vô dụng như vậy làm bảo tiêu, thật sự là lãng phí tiền. Có lẽ Hắc Diễm bang thật đúng là không có đem an nguy của anh để vào mắt !” Cho nên mới phái một đám phế vật tới.
Vẻ mặt Vũ Văn Lạc bình tĩnh nói, “Lam viện trưởng đây là muốn châm ngòi ly gián ?” Tuy không biết Lam Tư ở U Minh Điện thân phận ra sao nhưng thân phận viện trưởng bệnh viện Lam thị cũng là bí mật.
Lam Tư thản nhiên nói, “Tôi chỉ là ăn ngay nói thật !” Nói chuyện đồng thời đã rút súng giải quyết tên ồn ào nhất, lấy hành động thực tế chứng minh tính chân thật trong lời nói của anh.
Vũ Văn Lạc hai tay căng thẳng. Rõ ràng không thích ứng với tình huống hắc đạo bất cứ lúc nào cũng có người chết. Những người khác thấy thủ lĩnh của mình bị giết, tập thể rút súng chỉ vào Lam Tư nhưng Lam Tư hình như vốn không đem đàn nhân vật nhỏ này để vào mắt.
Lúc này cửa phòng nghỉ cuối cùng cũng mở ra. Tư Minh Dạ nhìn người bị Lam Tư giải quyết thì nhíu mày, vội vàng ôm Kiều Bối Nhi vào trong lòng. Những người khác nhìn thấy thì không cảm thấy quá mức kỳ quái, dù sao một cô gái thấy trường hợp đổ máu như vậy khẳng định sẽ sợ tới mức thét chói tai. Chỉ có Lam Tư biết, Tư Minh Dạ là sợ Kiều Bối Nhi ngửi được mùi máu tươi sẽ nôn.
Bảo người thu dọn văn phòng sạch sẽ, Tư Minh Dạ mới ôm Kiều Bối Nhi ngồi lên sô pha, những người khác đều không để ý. Vũ Văn Lạc lại sâu sắc cảm thấy Tư Minh Dạ thật sự không dễ chọc !
Đây là hắc đạo ! Giết người chẳng qua như cơm bữa, ai cũng không cảm thấy không ổn. Nhưng anh lại có chút không chấp nhận được. Nếu Tư Minh Dạ muốn, có phải cũng có thể bất cứ lúc nào muốn mạng của anh hay không ?
Vũ Văn Lạc trong lòng cười khổ. Trên thương trường anh có thể hô mưa gọi gió, cho dù Tuyệt Thế không thua tập đoàn Vũ Văn anh cũng có thể buông tay đánh cược. Nhưng còn hắc đạo ?
Anh cho tới bây giờ cũng không phải là người sẽ nương tay. Trên thương trường chuyện đuổi tận giết tuyệt làm không ít, nhưng đều là giết người không thấy máu. Người bị anh làm cho cùng đường cuối cùng như thế nào anh cũng không quan tâm, giống như trường hợp máu chảy đầm đìa, anh chưa từng trải qua.
Tư Minh Dạ thản nhiên nhìn cậu ta một cái, thấy cậu ta không mở miệng cũng không sốt ruột. Vũ Văn Lạc vì sao muốn gặp anh trong lòng anh cũng đã biết.
Nhìn bộ dáng Kiều Bối Nhi không ngừng đánh ngáp, mí mắt nặng nề không mở lên được, Tư Minh Dạ dịu dàng nói, “Bé cưng, anh ôm em lên giường ngủ được không ?”
Kiều Bối Nhi lắc lắc đầu, đưa tay ôm thắt lưng Tư Minh Dạ, cô không muốn ngủ một mình.
Vũ Văn Lạc phục hồi tinh thần lại, nhìn bộ dáng hai người thân mật thì sắc mặt trầm xuống, “Bối Nhi, em cư nhiên phản bội anh !”
Kiều Bối Nhi cọ cọ ở trước ngực Tư Minh Dạ, ý thức còn có chút tỉnh táo nhưng mí mắt thật sự không mở lên được. Lại ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói, “Anh không phải cũng cùng Kiều Tịch Nhan lên giường sao ?” Nói cái gì phản bội ? Chính mình cũng không phải như vậy sao ? Huống hồ từ lúc cô rời đi thì giữa bọn họ không có quan hệ gì, nói phản bội cái gì ?
Vũ Văn Lạc biến sắc, “Anh là bị hạ thuốc mới có thể…”
Kiều Bối Nhi đã không còn tinh lực tiếp tục để ý tới anh ta, tựa vào trước ngực Tư Minh Dạ ngủ.
Tư Minh Dạ tựa vào sô pha để cho Kiều Bối Nhi có thể ngủ thoải mái một chút. Con ngươi u lam nhìn về phía Vũ Văn Lạc, “Nói đi !”
Vũ Văn Lạc nhìn Kiều Bối Nhi tựa vào trước ngực Tư Minh Dạ giống như con mèo nhỏ nghe lời, trong lòng thực không thể chấp nhận. Âm thanh lạnh lùng nói, “Bối Nhi là vợ của tôi. Nếu Tư tổng nhất định không chịu buông tay vậy tôi sẽ không tiếc tất cả mà hủy đi Tuyệt Thế !”
Tư Minh Dạ cúi đầu nhìn Kiều Bối Nhi không nói gì, Vũ Văn Lạc nghĩ rằng anh đang nghiêm túc suy nghĩ lợi hại, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Nếu có thể anh đương nhiên không hy vọng cùng Tư Minh Dạ liều một sống một chết.
Một lát sau, Tư Minh Dạ mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn a