Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342143
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2143 lượt.
ụy đã mở miệng nói, “Tôi đang muốn thông báo với các cậu đêm nay giao dịch rất thành công nhưng du thuyền xảy ra nổ mạnh, Liệt không biết tung tích. Chỉ sợ…”
Sắc mặt Lam Tư trầm xuống, “Cậu đã điều tra kĩ chưa ?”
An Thụy trầm mặc không nói, Lam Tư cũng đã hiểu. Tin tức như vậy nếu không điều tra rõ sao An Thụy có thể tùy tiện nói lung tung ?
Bùi Diệc nhìn sắc mặt Lam Tư, trong lòng đã rơi xuống vực thẳm. Sẽ không ! Nam Cung Liệt làm sao có thể chết ? Nhất định sẽ không !
Tiếng chuông di động vang lên, Bùi Diệc lấy ra nhìn thì phát hiện là một dãy số xa lạ. Trong lòng đoán có thể là Nam Cung Liệt hay không nên vội vàng nhận nghe, “Alo ?”
“Ha ha…” Bên kia truyền đến một tiếng cười sung sướng, sau đó mới nghe thấy đối phương mở miệng, “Bùi Diệc sao ? Vốn tin tức tốt như vậy cần phải nói cho Tư Minh Dạ biết trước nhưng tao không có cách liên lạc với hắn. Cho nên đành phải nói cho mày biết trước, mày chuyển lời lại với hắn cũng giống nhau thôi !”
Sắc mặt Bùi Diệc rất khó coi, “Đoạn Phi Ưng !”
“Ha ha… Không nghĩ tới Bùi đường chủ cư nhiên còn nhớ rõ tao a ! Vậy phiền Bùi đường chủ chuyển đạt lời xin lỗi của tao tới điện chủ của bọn mày. Không thể giữ cho Nam Cung Liệt được toàn thây là tao không đúng, tao cam đoan, lần sau nếu xuống tay với vị đường chủ khác nhất định sẽ nhớ rõ giữ vẹn toàn thây, ha ha…”
Vẻ mặt Bùi Diệc đầy sát ý, giơ tay muốn đập nát điện thoại trên tay nhưng lại dừng lại. Nếu cả hai di động của anh đều nát hết thì Liệt tìm anh bằng cách nào ?
Tiếng cười điên cuồng kia ngay cả Lam Tư cũng nghe thấy được, “Diệc, là Đoạn Phi Ưng ? Hắn nói cái gì ?”
Bùi Diệc lạnh lùng nghiêm mặt, không có trả lời vấn đề của anh mà chỉ cố chấp nói, “Liệt sẽ không chết !”
Nhìn Bùi Diệc rời đi, Lam Tư rất lo lắng nên vội vàng cho người đi theo cậu ta, sau đó mới đi báo cáo chuyện này cho Tư Minh Dạ.
Kiều Bối Nhi cuối cùng cũng có chút tinh thần, nghe nói Nam Cung Liệt gặp chuyện không may thì phản ứng đầu tiên là hỏi, “Bùi Diệc đâu ?”
“Không tốt lắm, tôi đã cho người đi theo cậu ta !”
Kiều Bối Nhi âm thanh lạnh lùng nói, “Hắc Diễm bang quá kiêu ngạo !”
Trong mắt Tư Minh Dạ cũng là một tầng âm lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, “Toàn lực đả kích Hắc Diễm bang, một người cũng không tha !” Vốn Kiều Bối Nhi mang thai anh không muốn gây chiến nhưng Hắc Diễm bang lại vội vã tự tìm đường chết, anh đương nhiên sẽ thành toàn cho bọn họ.
Kiều Bối Nhi trầm giọng nói, “Nếu có cần thì trực tiếp tìm Diệp Hạm và Tân Vũ !” Nam Cung Liệt là đồ đệ của cô, cư nhiên dám đụng người của cô. Vậy nợ máu phải trả bằng máu !
“Vâng !” Lam Tư được mệnh lệnh lập tức bắt đầu hành động.
Kiều Bối Nhi thở dài một tiếng, “Dạ, anh nói Nam Cung Liệt thật sự đã chết sao ?”
Tư Minh Dạ đưa tay ôm cô không nói gì, Nam Cung Liệt còn sống cơ hội là con số không. Chuyện vừa xảy ra An Thụy cũng đã cho người đi cứu. Nếu Nam Cung Liệt không có việc gì thì không có khả năng một chút tung tích cũng không tìm được.
Qua một hồi lâu An Thụy mới mở miệng nói, “Tôi lại phái người đi tìm !”
Lam Tư đột nhiên nói, “Cô gái kia có thể biết hay không ?”
Hai người còn lại đều biết anh nói là ai, nói không chừng Mạc Mạc thật sự biết. Lúc này một mình Bùi Diệc rất nguy hiểm, dù sao hỏi Mạc Mạc so với bọn họ mù quáng tìm vẫn tốt hơn.
*****
“Uy ! Bùi Diệc, cậu có bệnh hả ? Dẫn tôi tới quán bar đồng tính này làm cái gì ?”
Bùi Diệc thở dài nói, “Ai bảo tôi có mị lực quá lớn khiến phụ nữ tới quấn lấy tôi chứ ? Ở đây có lẽ yên tĩnh hơn. Đi thôi !”
Nam Cung Liệt thật không biết nói gì, “Đúng vậy ! Mị lực của cậu không ai có thể chống đỡ. Cậu không sợ trong chốc lát sẽ bị một đám đàn ông vây quanh tấn công sao ?”
“Hắc hắc… Cho nên mới phải dẫn cậu theo ! Liệt, chốc lát vất vả cậu giúp tôi đuổi đám ruồi bọ kia đi !”
“Oa… Diệc soái !”
“Người bên cạnh anh ta cũng không tồi a ! Thật đáng yêu !”
Nhìn thấy sắc mặt Nam Cung Liệt khó coi, trong lòng Bùi Diệc sắp cười ra. Cố gắng áp chế suy nghĩ khóe miệng muốn nhếch lên, vẻ mặt bi thương nói, “Liệt, tôi khó chịu như vậy, cậu đừng không nể mặt được không ? Huynh đệ nhiều năm như vậy, theo tôi uống rượu cũng không chịu chứ ?”
Nam Cung Liệt nghiến răng nghiến lợi trừng mắt anh, sau đó kéo anh vào trong, Bùi Diệc tùy ý cậu ta kéo đi, mặt cũng nở nụ cười. Nào có bộ dáng khó chịu cái gì, cho dù thật sự khó chịu, nhìn bộ dáng Nam Cung Liệt bị anh chỉnh đến nghiến răng nghiến lợi cũng sớm đem chuyện không vui quên hết.
“Soái ca, theo tôi uống một chén thế nào ?” Nghe một đại nam nhân giọng nũng nịu ỏn ẻo nói khiến Nam Cung Liệt nổi da gà đứng lên hung hăng đạp Bùi Diệc một cái. Muốn yên tĩnh sao không về nhà uống ? Làm gì muốn tới chỗ quỷ quái thế này ?
Bùi Diệc đau đến nhếch miệng, sau đó vẻ mặt cười lẳng lơ với người đàn ông kia, “Đương nhiên có thể…”
Thấy bộ dáng Bùi Diệc dễ nói chuyện như vậy, những người khác đã sớm ngắm anh cũng như ong vỡ tổ vây lại đây. Bùi Diệc như bị hù sợ, ôm cổ