Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342218
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2218 lượt.
ếp tục công việc thì thấy một người làm vội vàng chạy vào.
“Đại thiếu gia, phu nhân đã tới !”
“Cái gì ?” Vũ Văn Lạc có chút thất thần.
“Lạc, sao ? Không chào đón mẹ đến à ?” Lục Mạn Nhã vẻ mặt bất mãn oán giận, vừa vào cửa liền thấy người trên sô pha, vẻ mặt tò mò của Kiều Bối Nhi nhìn bà. Nhịn không được nhíu mày, đây là Kiều Bối Nhi, bộ dáng này so với Tịch Nhan xinh đẹp hơn a ! Nhưng sao lúc trước lại xấu như vậy ? Nha đầu này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì ? Bà thật sự hoài nghi Kiều Bối Nhi có mục đích gì không thể cho ai biết, cho nên trong lòng càng thêm kiên định muốn Kiều Tịch Nhan làm con dâu của bà.
“Mẹ, mẹ tới sao không nói cho con biết một tiếng ? Con sẽ đi đón mẹ a !” Vũ Văn Lạc bảo người làm đem hành lý lên phòng, sau đó đỡ Lục Mạn Nhã để bà ngồi xuống sô pha.
Lục Mạn Nhã ngồi xuống liền hỏi,“Tịch Nhan đâu ?”
Vũ Văn Lạc liếc mắt nhìn một cái, không phát hiện người,“Vừa rồi còn ở đây, bây giờ không biết đi đâu.” Dựa vào sự ngoan hiền của Kiều Tịch Nhan gần đây, Vũ Văn Lạc không có chán ghét cô. Không thể không nói, hiệu quả nhẫn nại của Kiều Tịch Nhan rất tốt !
“Bác gái, bác tới rồi !” Thanh âm mang theo vui mừng truyền đến, Kiều Tịch Nhan hớn hở từ trên lầu chạy xuống. Ngồi xuống bên cạnh Lục Mạn Nhã, ôm cánh tay của bà nhẹ lay,“Bác gái, bác đến đây rồi, Tịch Nhan thật nhớ bác muốn chết !”
“Ha ha… Con nha đầu kia…” Nhìn ra Lục Mạn Nhã thật sự rất thích Kiều Tịch Nhan.
Vũ Văn Lạc thấy Lục Mạn Nhã cao hứng trong mắt cũng lộ ra mỉm cười. Tuy Lục Mạn Nhã luôn làm cho anh đau đầu nhưng dù sao cũng là mẹ anh.
Cảnh tượng ấm áp này thật sự rất giống là người một nhà. Kiều Bối Nhi ngoan ngoãn ngồi trên sô pha uống sữa, nhìn tivi của mình, cô cũng không thích Lục Mạn Nhã. Lúc trước người phụ nữ này cũng không cho cô mặt mũi, do nể mặt Vũ Văn Lạc cô mới có thể nhịn bà ta. Nhưng hiện tại không cần thiết, hơn nữa cô hiện tại là người mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ rõ, cái gì cũng không hiểu !
Ba người trò chuyện thật sự rất vui vẻ, qua một lúc lâu Vũ Văn Lạc mới nhớ tới Kiều Bối Nhi, lên tiếng,“Bối Nhi, mau tới đây !”
Kiều Bối Nhi nghiêng đầu nhìn anh một cái, bĩu môi,“Không cần !”
Thấy cô ngang bướng như thế, Vũ Văn Lạc không khỏi nhíu mày, ngược lại nghĩ đến cô mất trí nhớ, trong lòng có chút hết cách, dịu dàng dỗ,“Bối Nhi ngoan, đây là mẹ chồng của em, Bối Nhi phải lễ phép !”
Kiều Bối Nhi trong lòng liếc mắt xem thường, lễ phép ? Ở nhà Dạ cũng không nói cô cần lễ phép ! Cho nên…
Lục Mạn Nhã nhịn không được nhíu mày, với Kiều Bối Nhi càng thêm bất mãn. Vũ Văn Lạc nhìn biểu tình của mẹ mình có chút đau đầu, cái này anh chỉ sợ lại càng không yên bình rồi,“Mẹ, Bối Nhi mất trí nhớ, cái gì cũng không biết !”
Vũ Văn Lạc nhịn không được nhíu mày,“Mẹ…” Bối Nhi cũng không phải cố ý, bà có cần nói khó nghe như vậy không ? Hơn nữa hiện tại Tư Minh Dạ còn ở đây, này giống bộ dáng gì nữa ?
Tuy rằng Tư Minh Dạ lúc trước không có trách nhiệm yêu cầu hủy bỏ hiệp ước nhưng hiện tại đột nhiên nói muốn cùng tập đoàn Vũ Văn hợp tác, nhưng anh không có gây khó dễ. Hơn nữa nếu thật sự theo như lời Lục Vân, là Cận động vào người phụ nữ của anh ấy mới khiến anh ấy làm ra chuyện không lý trí, anh cũng có thể hiểu được !
Lục Mạn Nhã cũng nhớ đến còn có khách ở đây, không nói cái gì nữa, chỉ bảo Kiều Tịch Nhan đi tẩy rửa. Mà Tư Minh Dạ đang cố gắng đè nén tức giận trong lòng, nếu không phải sợ hỏng chuyện của Kiều Bối Nhi, chỉ sợ anh sẽ trực tiếp một súng bắn chết bà già đáng giận kia !
Kiều Bối Nhi nhìn anh một cái, ý bảo anh đừng nóng giận. Tư Minh Dạ áp chế tức giận trong lòng, trực tiếp đi qua ngồi xuống bên cạnh Kiều Bối Nhi, mà Bùi Diệc cho tới bây giờ vẫn ngẩn người. Cậu lúc nãy vẫn còn đang kỳ quái lão đại tại sao muốn chạy đến đây ở, hóa ra chị dâu nhỏ ở đây a !
Nhưng chị dâu nhỏ làm sao có thể ở đây ? Đột nhiên nhớ tới, dường như Lạc nói tìm được Kiều Bối Nhi, tính tính thời gian, vừa đúng là thời gian chị dâu nhỏ mất tích. Đừng nói cho cậu biết chị dâu nhỏ chính là Kiều Bối Nhi chứ !
Vũ Văn Lạc thấy Tư Minh Dạ cư nhiên trực tiếp ngồi bên cạnh Kiều Bối Nhi, nhíu mày cũng không nói gì, chỉ dặn Kiều Bối Nhi,“Bối Nhi, không thể không biết lễ phép nga !”
Kiều Bối Nhi có chút mờ mịt gật đầu, giống như căn bản không hiểu lời anh nói là có ý gì.
Bùi Diệc rốt cuộc không thể lừa mình dối người, ông trời ! Tại sao có thể như vậy ? Chuyện sao có thể trở nên phức tạp như vậy ? Một người là lão đại, một người là anh em, cậu nên giúp ai a ?
Kiều Bối Nhi thừa dịp Vũ Văn Lạc cùng Lục Mạn Nhã không chú ý, cười như không cười nhìn Bùi Diệc một cái. Bùi Diệc toàn thân cứng đờ, xong rồi ! Lúc trước trong thư phòng ba người bọn họ nói cái gì đều bị chị dâu nhỏ nghe thấy. Theo tính cách chị dâu nhỏ có thù phải trả, cậu nhất định trốn không thoát đâu, đột nhiên nhớ tới lão đại trừng phạt cậu, chẳng lẽ…
“Tư tổng muốn ăn cái gì ?”
Tư Minh Dạ thản nhiên nói,“Tùy ý !”
Vũ Văn Lạc dặn dò phòng bếp đi