Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342213
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2213 lượt.
y vọng, nhưng trong lòng anh ấy khẳng định cũng đã rõ, nếu không cũng sẽ không đau lòng như vậy !
Nam Cung Liệt đột nhiên hỏi,“Tần Nhu đâu ?” Trong mắt tia ác độc chợt lóe qua. Người phụ nữ chết tiệt kia, cậu nhất định phải đem cô ta bầm thây vạn đoạn !
An Thụy sắc mặt cũng không dễ coi,“Tần Nhu bị Danny. Rock bắt trở về, người phụ nữ đó lúc trước trốn đi. Dù sao cô ta bị bắt trở về cũng không có ngày vui vẻ, hiện tại quan trọng nhất là lão đại !”
Tần Nhu với Lãnh Nguyệt Tâm mà nói cũng là tình địch, cô làm sao có thể bỏ qua cho cô ta ? Hơn nữa cô cũng không ngốc như vậy, nếu giữ Tần Nhu, Tư Minh Dạ rất nhanh sẽ điều tra ra cô.
Nam Cung Liệt vẻ mặt bất đắc dĩ,“Cậu cũng không phải không biết tính lão đại, chúng tôi khuyên không được, trừ phi là chị dâu nhỏ…”
Bọn họ vẫn biết chị dâu nhỏ đối với lão đại rất quan trọng nhưng không nghĩ tới lão đại sẽ sụp đổ.
Trong phòng lầu 3 không có bật đèn, chỉ có thể thấy lờ mờ một người nằm trên giường.
Tư Minh Dạ lẳng lặng nằm, đau lòng đến hít thở không thông, hơi thở thuộc về cô càng lúc càng mờ nhạt, cũng sắp hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh nhưng anh lại bất lực, sao cũng bắt không được.
“Bé cưng, không phải đã đồng ý sẽ không rời khỏi anh sao ?” Thì thào nói nhỏ mang theo đau khổ vô tận, vì sao ông trời phải tàn nhẫn như vậy ? Ngay cả cô cũng phải cướp đi, anh chỉ cần cô cũng không được sao ?
Hai mắt chua xót đau đớn lại không có nước mắt,“Bé cưng…”
Cửa sổ mở rộng ra, bóng người hiện lên, sau đó là thanh âm hai chân rơi xuống đất, cước bộ rất nhẹ nhưng Tư Minh Dạ vẫn nghe được, anh vẫn không nhúc nhích, tùy ý họng súng chỉ vào tim mình.
Bé cưng, em thật sự không ở thế giới này sao ? Vậy anh sẽ đến với em được không ? Không có anh, cô nhất định sẽ sợ hãi !
…
Đột nhiên một người mặc bộ âu phục màu đen vọt vào phòng khách,“Đường chủ, có người xâm nhập !”
Mọi người liếc nhau vội vàng hướng đi lên lầu. Nếu trước kia bọn họ hoàn toàn không lo lắng nhưng hiện tại lão đại lại làm cho bọn họ không thể không lo lắng !
“Ầm” một tiếng, cửa phòng bị đá văng ra, bóng đen đứng trong phòng tay run lên một chút, một phát súng bắn trên vai Tư Minh Dạ, sau đó bản thân cũng ngã về phía sau.
Mọi người vội vàng hướng cửa sổ nhìn lại, bọn họ căn bản còn chưa kịp ra tay người nọ liền đã chết, là người trên cửa sổ ra tay. Hơn nữa bọn họ hình như cảm nhận được trên người người đó bốc lên lửa giận.
Kiều Bối Nhi nhìn một đám người ngây ngốc, thiếu chút nữa tức bể phổi,“Lam Tư, lấy đạn ra !”
Kết quả cô vừa lên tiếng, một đám người vốn đã phục hồi tinh thần lại lại ngây người, Kiều Bối Nhi thiếu chút nữa bị tức chết. Đưa tay mở đèn, sau đó không vui trừng mắt một đám ngốc,“Muốn tôi ra tay đánh tỉnh các người sao ?”
“Chị… Chị dâu nhỏ…” Nam Cung Liệt không thể tin trợn tròn đôi mắt vốn đã tròn của anh,“Chị… Chị không chết…”
Kiều Bối Nhi lúc này không có tâm trạng nhiều lời với cậu, nhìn Lam Tư. Lam Tư phục hồi tinh thần lại, vội vàng bắt đầu xử lý miệng vết thương của Tư Minh Dạ. Kiều Bối Nhi vẫn trầm mặt, có thể nhìn ra rất tức giận. Bởi vì lo lắng Tư Minh Dạ, cô mới có thể nửa đêm lẻn vào, không nghĩ tới lại đúng lúc gặp được một màn như vậy !
Từ trên cổ thi thể kia tìm ra một kim bài nhỏ, nhìn chữ “Ám” trên mặt, Kiều Bối Nhi trong mắt đều là sự tàn độc hiếm thấy. Vân Huyên, cái này tôi sẽ nhớ kỹ !
Lam Tư vẻ mặt nghiêm túc thay Tư Minh Dạ lấy đạn ra, mà Tư Minh Dạ tầm mắt vẫn dừng trên người Kiều Bối Nhi, ngay cả rên một tiếng cũng không có, chỉ là nhìn Kiều Bối Nhi không chớp mắt, giống như căn bản không cảm giác đau là gì.
Sau khi đã băng miệng vết thương, tất cả mọi người tự động lui ra ngoài, bởi vì bọn họ cảm giác được Kiều Bối Nhi rất tức giận. Nếu bọn họ còn ở chỗ này khẳng định sẽ không có kết quả tốt !
“Bé cưng…” Tư Minh Dạ nhìn thân ảnh quen thuộc kia, rốt cuộc khẽ mở miệng.
Kiều Bối Nhi mặt lạnh nhìn anh,“Vì sao không né ?” Sát thủ kim bài Ám Dạ sao có thể là đối thủ của anh ?
“Anh nghĩ em đã chết…”
Cho nên anh cố ý tìm cái chết ? Nếu trước kia biết điện chủ U Minh Điện tìm cái chết, cô nhất định cười đến lăn lộn nhưng hiện tại, cô lại thầm muốn khóc.
Kiều Bối Nhi mím môi, nhẹ giọng nói,“Rất xin lỗi…” Cô hẳn là sớm trở về một chút.
Tư Minh Dạ đột nhiên một tay ôm cô vào trong lòng, rất chặt rất chặt, siết Kiều Bối Nhi có chút đau,“Bé cưng…”
Kiều Bối Nhi đưa tay nhẹ vuốt sợi tóc của anh, sau đó biến sắc,“Buông tay !” Kết quả Tư Minh Dạ ngược lại ôm chặt hơn nữa.
“Bé cưng, em khôi phục trí nhớ rồi đúng không ?”
“Ân, anh buông tay trước đã !” Anh không biết anh hiện tại đang bị thương sao ? Cảm giác được chất lỏng ấm áp kia, Kiều Bối Nhi mày nhíu càng chặt,“Dạ…”
Kiều Bối Nhi nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ lại có chút cảm động. Tuy rằng bị người tính kế, thiếu chút nữa đã mất mạng nhưng lại nhặt được một của báu, chỉ lợi không thiệt. Cho nên đối với người tính kế, cô nhất định sẽ cảm, ơn, thật, tốt ! Tia lạnh