XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342248

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2248 lượt.

Bối Nhi không muốn ở cùng với đàn ông xấu !”
Vũ Văn Lạc hung hăng trừng mắt nhìn Tư Minh Dạ một cái, nhìn về phía Kiều Bối Nhi, dịu dàng dỗ, “Bối Nhi…”
Không đợi anh nói hết câu, Tư Minh Dạ nhàn nhàn nói,“Bối Nhi, anh ta chính là đàn ông xấu a !”
Nghe vậy, Kiều Bối Nhi lập tức nhích sát bên cạnh Tư Minh Dạ, đề phòng nhìn Vũ Văn Lạc, chun mũi nói,“Bối Nhi không muốn ở cùng với đàn ông xấu !”
Vũ Văn Lạc sắc mặt trở nên rất khó coi, trong mắt đều là tức giận,“Tư tổng, Bối Nhi hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, phiền anh đừng dạy hư cô ấy !”






Tư Minh Dạ nhẹ nhàng nhíu mày, không chút để ý nói,“Đừng xem cô ấy như ngu ngốc, cô ấy tự biết nhận xét !” Lúc trước anh đối xử với Kiều Bối Nhi, chưa bao giờ mang theo quan điểm này, mặc dù có khi anh cảm thấy cô bộ dáng ngây ngốc rất đáng yêu. Thích bắt nạt cô một chút nhưng anh chưa bao giờ xem cô như kẻ ngốc, sự thật chứng minh, cô rất thông minh. Ngốc của cô đơn giản là cô tin tưởng anh, ỷ lại anh nên anh nói cái gì cô liền tin.
Kiều Bối Nhi hung hăng gật đầu, bất mãn nhìn Vũ Văn Lạc chu miệng nói, “Bối Nhi không phải ngu ngốc.”
Thấy anh ta còn muốn nói gì, Tư Minh Dạ lòng tốt lên tiếng nhắc nhở, “Vũ Văn tổng tài đã bỏ lỡ hơn nửa ngày hẳn là có rất nhiều chuyện cần phải xử lý !”
Nghe vậy Vũ Văn Lạc nhíu mày, anh quả thật có rất nhiều chuyện cần xử lý, dưới tay anh cũng không có nhân tài như Bùi Diệc. Hơn nữa cho dù có nhân tài như vậy, anh chỉ sợ cũng không thể yên tâm mà đem toàn bộ công ty giao cho người khác.
“Bối Nhi ngoan đừng chạy loạn, anh xử lý xong việc sẽ chơi với em được không ?” Kiều Bối Nhi nhìn anh một cái, gật đầu.
Vũ Văn Lạc nhíu mày,“Bối Nhi, bên ngoài có rất nhiều người xấu, Bối Nhi ở trong nhà được không ?
“Không được !” Kiều Bối Nhi chu miệng nói,“Anh trai sẽ bảo vệ tôi. Ở nhà mới không tốt, anh trai đi rồi người xấu nhất định sẽ bắt nạt Bối Nhi !”
Vũ Văn Lạc mày nhíu càng chặt, Bối Nhi là nói mẹ sao ? Thái độ mẹ đối với Bối Nhi quả thật không tốt, tình hình hiện tại chỉ sợ lại không thích Bối Nhi. Anh lại không có thời gian cùng Bối Nhi, Bối Nhi như vậy chỉ sợ thật sự sẽ chịu ủy khuất.
Tuy không muốn nhưng Vũ Văn Lạc không thể không đồng ý Kiều Bối Nhi ra ngoài cùng Tư Minh Dạ,“Tư tổng, tôi có chút chuyện muốn thảo luận với Bùi Diệc !” Tuy anh cũng có số điện thoại của Bùi Diệc nhưng dù sao Bùi Diệc hiện tại tiêu biểu cho Tuyệt Thế, hiển nhiên vẫn là công và tư rõ ràng một chút thì tốt hơn.
Tư Minh Dạ gật đầu,“Tôi sẽ bảo cậu ấy trở về !” Sau đó kéo Kiều Bối Nhi ra ngoài.
Kiều Bối Nhi bĩu môi, tình yêu của Vũ Văn Lạc đối với cô thật là quá nhỏ bé. Không muốn cô cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ nhưng anh ta cũng không bỏ công việc xuống để ở cùng cô. Biết thái độ Lục Mạn Nhã đối với cô không tốt, anh ta cũng không vì một chút ủy khuất của cô mà chống đối Lục Mạn Nhã. Nhưng lúc Lục Mạn Nhã tạo áp lực với anh ta, anh ta sẽ không làm mình chịu ủy khuất, sẽ phản kháng đến cùng, tựa như chuyện lúc trước cưới cô vậy.
Anh ta yêu cô, nhưng không suy nghĩ mọi chuyện vì cô.
Lục Mạn Nhã nhìn bóng dáng hai người rời đi, ánh mắt lóe lên, liếc mắt nhìn Kiều Tịch Nhan một cái, hơi cười cười.
Tiếng chuông di động vang lên không ngừng, rất phiền lòng. Bùi Diệc sờ soạng nửa ngày mới lấy ra di động, nhắm hai mắt ấn nút nghe,“Uy” Thanh âm giọng mũi nồng đậm, vừa nghe chính là bộ dáng chưa tỉnh ngủ.
Nhưng vừa nghe đến thanh âm Tư Minh Dạ lại lập tức tỉnh táo. Ngồi dậy, nghe Tư Minh Dạ nói xong, biết không có chuyện gì lớn mới nằm lại sô pha, xoa thái dương, khó chịu nhíu mày, trả lời một câu,“Tôi lập tức trở về !”
Tắt điện thoại, lắc đầu ngồi dậy mới phát hiện Nam Cung Liệt nằm trên mặt đất, nhìn chai rượu lung tung lại nhìn tủ rượu cách đó không xa, suy nghĩ Nam Cung Liệt tỉnh lại thấy sẽ có vẻ mặt thế nào.
“Ngô…” Tiếng rên đau khổ kéo Bùi Diệc về. Tầm mắt nhìn lại phát hiện Nam Cung Liệt cuộn thành một đoàn, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, tựa như rất đau khổ.
Bùi Diệc trong lòng cả kinh, thấp rủa một tiếng,“Liệt, tỉnh tỉnh !” Đưa tay vỗ mặt Nam Cung Liệt lại hoàn toàn không có phản ứng. Bùi Diệc nhíu mày, nhấc anh lên kéo vào phòng tắm.
Nước lạnh như băng vẩy lên người, Nam Cung Liệt rốt cục tỉnh táo, nhưng có chút lảo đảo. Bùi Diệc đỡ lấy anh, lo lắng hỏi,“Cậu không sao chứ ?”
“Không có việc gì…,…”
Bùi Diệc do dự nói, “Nếu không tìm bác sĩ tâm lí thử xem ?”
Nam Cung Liệt lắc đầu,“Không có việc gì, tôi lâu rồi không có gặp ác mộng. Tối hôm qua có lẽ uống quá nhiều !”
“Ai cho cậu uống nhiều hơn tôi ?” Thất tình là anh không phải sao ?
Vừa định đỡ Nam Cung Liệt đi ra ngoài lại phát hiện biểu tình anh có chút không đúng,“Làm sao vậy ?”
Nam Cung Liệt nhíu mày,“Đau bụng !”
Bùi Diệc hết chỗ nói, người uống say cả nửa ngày lại không có gì, còn người bồi rượu lại xảy ra vấn đề. Đỡ Nam Cung Liệt ngồi xuống sô pha, Bùi Diệc trực tiếp gọi cho Lam Tư.
Lam Tư kiểm tra cho Nam Cung Liệt một chút, sau đó lạnh giọng nói,