Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342241

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2241 lượt.

úng là không có lương tâm !” Nếu không phải anh đã bái chị dâu nhỏ làm thầy, khổ luyện lâu như vậy, căn bản không có khả năng chặn đứng viên đạn của Lãnh Nguyệt Tâm thì Bùi Diệc sớm đã chết rồi !
Mạc Mạc sắc mặt càng thêm tái nhợt, rốt cuộc nhớ tới vừa rồi cô gái kia cũng dùng súng chỉ vào Bùi Diệc. Bùi Diệc tựa như rốt cuộc hồi phục thần trí, nhìn Mạc Mạc, cười khổ nói,“Những lời tôi nói em một câu cũng không tin, có phải không ?”
Hỏi xong nhưng không chờ Mạc Mạc trả lời, lạnh giọng dặn dò người đi theo Nam Cung Liệt đến,“Thu dọn sạch sẽ !” Sau đó kéo Nam Cung Liệt lên xe, cũng không nhìn đến Mạc Mạc một lần, thật sự cần phải cắt đứt, anh cùng Mạc Mạc từ đầu đến cuối không thích hợp.
Lãnh Nguyệt Tâm sau khi bị áp lên xe, nhìn thi thể bé trai, nhíu mày. Tên nhóc này vào U Minh Điện cũng được vài năm, lúc bị người khác bắt nạt Lãnh Nguyệt Tâm đã cứu hắn nên bây giờ hắn mới có thể liều chết bảo vệ Lãnh Nguyệt Tâm. Nhưng hiện tại hắn đã chết, Lãnh Nguyệt Tâm vẫn như cũ không thể trốn thoát.
“Diệc…” Mạc Mạc sững sờ nhìn xe rời khỏi, ánh mắt mơ hồ, không chú ý tới những người khác lôi Lãnh Nguyệt Tâm lên xe, cũng không chú ý tới thi thể bé trai trước mắt bị lôi đi.
Trong đầu vang lên lời Bùi Diệc từng nói qua,“Anh không phải người tốt nhưng anh nghĩ khi yêu em, có thể anh sẽ mang nguy hiểm đến cho em nhưng anh sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ em, có thể cho anh một cơ hội không ?” Đó là lần đầu tiên Bùi Diệc rất nghiêm túc rất nghiêm túc nói chuyện với cô, cô biết mình đã động lòng nhưng cô lại cố gắng thuyết phục mình, kia chẳng qua là chiêu anh tán tỉnh phụ nữ mà thôi, bắt buộc mình quên lời nói êm tai kia. Về sau Bùi Diệc cũng không nói qua những lời giống như lời thề đó nữa, cô cũng đã dần dần quên nhưng hóa ra anh rất nghiêm túc, không chấp nhận thật sự luôn là cô !
Xe chạy rất nhanh, quả thực có thể so với chạy như bay, Bùi Diệc phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nói,“Liệt, chậm một chút !”
Nam Cung Liệt đem tốc độ chậm lại, lắc đầu nói,“Cuối cùng cũng hoàn hồn, nếu không tôi cũng tìm lại hồn cho cậu !”
Bùi Diệc nhìn phía trước, sâu kín hỏi,“Liệt, cậu có trải qua cảm giác đau lòng chưa ?”
“Chưa có !” Lời mới nói ra, một nắm tay đã dừng trước ngực anh.






“Ngô… Khụ khụ…” Nam Cung Liệt trượt tay, xe quẹo sang bên kia, thiếu chút nữa đã đụng với xe từ phía trước đến, cũng may Nam Cung Liệt kỹ thuật tương đối khá mới tránh khỏi một kiếp. Nhưng Nam Cung Liệt lại nổi giận,“Bùi Diệc, cậu tên khốn kiếp này ! Cậu có phải muốn cùng tôi đi tìm cái chết không a ? Tôi nói cho cậu biết, tôi còn chưa muốn chết !”
Bùi Diệc không đem cơn giận của anh để vào mắt, ngồi dựa vào ghế, thở dài nói,“Thoải mái hơn a !”
Nam Cung Liệt khóe miệng run run,“Cậu đây là lấy đau khổ của người khác làm niềm vui của mình mà !”
Bùi Diệc thản nhiên liếc mắt nhìn anh, đương nhiên nói,“Là anh em đương nhiên phải đồng cam cộng khổ !”
Nam Cung Liệt không cãi lại mà đột nhiên lấy di động ra, Bùi Diệc nhìn động tác của anh, nhíu mày nói,“Làm gì ?”
Khóe miệng Nam Cung Liệt lại run rẩy thật mạnh, anh không có nghĩa khí ? Rượu của anh quý bao nhiêu cậu ta biết không? Nghĩ đến những chai rượu đó phải rời xa anh, anh liền cảm thấy đau lòng ! Muốn say thì uống rượu ngon như vậy làm gì ?
Bùi Diệc không để ý biểu tình của anh, tiếp tục nói,“Tôi lại nhớ rõ có người đã nói chờ lúc tôi thật sự thất tình thì có thể uống !”
Nam Cung Liệt khóc không ra nước mắt, anh nói như vậy chỉ vì dựa theo tình sử của Bùi Diệc thôi mà. Cậu ta căn bản không có khả năng thật sự thất tình mà ! Nếu lúc trước biết thật sự sẽ có một ngày như vậy, anh nhất định sẽ không nói vậy, đánh chết cũng không nói !
Nam Cung Liệt vừa lái xe vừa nói sâu xa,“Diệc, cô gái kia có cái gì tốt, không đáng để cậu say vì cô ta. Cậu thấy Bảo Nhi tốt không, Bảo Nhi không phải rất thích cậu sao, tôi bảo cô ấy đến với cậu được không ?”
Bùi Diệc mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn ngoài cửa sổ xe chạy đông nghịt, chậm rãi nói,“Cậu nói nếu Lam Tư biết dao giải phẫu cậu ta âu yếm là bị ai làm mất, không biết cậu ta có thể tìm người đó liều mạng hay không nhỉ ? Còn có An Thụy nếu biết máy tính cậu ta vì sao lại vô duyên vô cớ trúng độc…”
“Ngừng !” Uy hiếp ! Uy hiếp trắng trợn !
Trên gương mặt trẻ con của Nam Cung Liệt có chút run rẩy, mắt to tròn trừng người ngồi ghế phụ một cái, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ai bảo anh làm nhiều chuyện sai như vậy ! Rõ ràng chính chủ cũng không biết chuyện nhưng Bùi Diệc đều biết, anh chỉ có thể cảm thán số mình thật khổ a !
Trong một ngôi nhà sang trọng, Nam Cung Liệt ngồi trên sô pha, trong tay cầm một chai rượu, khó hiểu hỏi,“Diệc, cậu rốt cuộc coi trọng cô gái kia ở điểm nào ?”
Bùi Diệc tựa vào trên sô pha, trầm ngâm nói,“Mạc Mạc rất kiên cường, rất dũng cảm, không ham giàu…”
Tuy Nam Cung Liệt không cảm thấy cô gái kia có bao nhiêu tốt nhưng nghe Bùi Diệc chậm rãi kể ra ưu điểm của Mạc Mạc, trong lòng lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bởi vì anh bảo vệ rượu của anh.