
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Bồng Vũ
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134329
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.
c giữa chúng ta có thể xóa bỏ.” Tôn Trường Dung đem khế ước ra, hy vọng nàng tiếp tục sắm vai nữ nhi hắn đến quyến rũ Đằng Tuấn, một con kỳ lân nạm vàng.
“Thật sự?” Nói thực ra, khi ở tiệc tối nàng đã suy tính ra hảo phương án, nàng muốn trước dụ dỗ Đằng Tuấn, sau đó giết hắn, làm cho hắn không hề đề phòng đi về phía Diêm Vương gia báo danh. Tôn Trường Dung đề nghị vừa vặn có công dụng.
“Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thế làm cho Kỳ Lân Vương trong một tháng yêu thương ngươi…” Tôn Trường Dung khoái trá hưởng thụ khi nghĩ đến cùng Tường Hòa Hội Quán kết thành thân gia.
“Chỉ cần làm cho hắn yêu thương ta, khế ước giữa ta và ngươi sẽ chấm dứt?” Nàng kiềm chế trụ tâm kinh hoàng, trăm ngàn không thể làm cho Tôn Trường Dung biết chuyện nàng muốn giết Đằng Tuấn.
“Đúng vậy.”
“Hảo.” Khế ước kỳ thật không tính cái gì, chỉ cần giết kẻ thù, nàng cuộc đời này sống không uổng.
“Nhớ kỹ, ngươi đem hết tất cả chiêu thức đến quyến rũ hắn!” Tôn Trường Dung trước khi trở về phòng bỏ lại những lời này.
Đào Ý Khiêm đương nhiên hiểu ý tứ Tôn Trường Dung, hắn muốn nàng chuẩn bị có thể tùy thời dâng thân thể của chính mình… Hừ! Điều này sẽ không có, trước khi Đằng Tuấn chạm vào nàng, nàng sẽ giết hắn.
Một đêm này, nàng do cảm xúc quá mức dao động mà ở trên giường khó ngủ.
Hôm sau, khi nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, bồi bàn liền đưa tới bó hoa bách hợp cùng với danh thiếp của Đằng Tuấn, mùi hoa tươi mát hỗn hợp cùng với sáng sớm thanh lộ, làm cho nàng lập tức nhẹ nhàng khoan khoái.
Đằng Tuấn đưa hoa chonàng? Kia tỏ vẻ hắn đối với nàng có điểm động tâm? Có thể sao? Lấy Hades khôn khéo, hắn có thể dễ dàng như vậy coi trọng nữ nhân? Hay là, hắn cũng háo sắc?
Mặc kệ như thế nào, việc hắn chủ động thật ra làm nàng giảm đi không ít chuyện.
Nàng cười lạnh đem danh thiếp kia nhào nát, cùng với bó hoa quăng vào thùng rác, đi thong thả đến cửa sổ nhìn ra ngoài, chậm rãi lắng đọng lại cảm xúc kích động đêm qua.
Nàng không thể hành động quá mau, Tôn Trường Dung cho nàng thời gian một tháng, nàng có thể đi từng bước đạt thành mục đích của nàng, chỉ cần Đằng Tuấn là nam nhân bình thường, nàng còn có biện pháp bắt được tâm hắn.
Rửa mặt chải đầu xong, nàng thay một bộ trang phục khêu gợi áo trắng váy dài, một ít son phấn, xõa tóc tùy ý liền xuống lầu dùng bữa sáng, nghĩ rằng hôm nay sẽ tìm một cơ hội hẹn Đằng Tuấn ra cám ơn hắn tặng hoa. Nhưng khi nàng mới vừa đi đến đại sảnh lầu một, đã bị một bóng dáng làm chấn kinh.
Đằng Tuấn!
Trong đại sảnh không ít người lui tới ra vào, trên sô pha cũng có một ít người đang ngồi, nhưng là, Đằng Tuấn vẫn như cũ làm cho ánh mắt người ta không thể bỏ qua, hắn chính là lẳng lặng ngồi dựa vào góc cửa sổ, bắt mắt áo dài cùng gương mặt anh tuấn đều làm cho cả trai lẫn gái liên tiếp quay đầu ngóng nhìn.
Hắn chính nhìn nàng. Đào Ý Khiêm biết, lưỡng đạo ánh mắt của hắn chính là cách một đám người vẫn nhìn thẳng nàng.
Nàng chưa ra tay, con mồi liền tự động tới cửa.
Âm thầm hít một hơi, nàng cũng không tránh đi, đi thẳng về phía hắn, đứng trước mặt hắn.
“Cám ơn đã tặng hoa.” Nàng cúi đầu vứt cho hắn một cái quyến rũ mỉm cười.
“Thích không?” Đằng Tuấn giương mắt mỉm cười, trong đôi mắt sâu không thấy đáy tất cả đều là bóng dáng của nàng.
“Ân, rất thích.” Nàng lễ phép địa điểm gật đầu. Nhưng bởi vì là ngươi đưa, ta đem nó vứt đi. Nàng ở trong lòng bổ sung.
“Nàng còn chưa ăn bữa sáng?” Đằng Tuấn chậm rãi đứng lên, kéo hảo vạt áo, vươn khuỷu tay đối nàng cười nói: “Đi thôi! Cùng nhau dung!”
Đào Ý Khiêm cưỡng chế cảm giác chán ghét, một phen ôm lấy cánh tay hắn, giả bộ khoái trá nói: “Tốt! Cầu còn không được.”
Đằng Tuấn trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ ý cười, mang theo nàng đi ra khách sạn.
Ngoài cửa lớn, một chiếc xe thể thao màu đen sớm đã đậu sẵn, Đằng Tuấn từ trong tay phục vụ tiếp nhận chìa khóa, giúp nàng mở cửa xe, cho nàng lên xe.
“Muốn đi đâu ăn?” Nàng không biết hắn tính mang nàng đi nơi nào ăn bữa sáng.
“Một nơi dạng địa phương.” Đằng Tuấn điều khiển, đem xe hướng vùng núi Thái Bình.
Dọc theo đường đi, Đằng Tuấn đều không có mở miệng, chuyên chú lái xe, ngón tay thon dài khoát lên tay lái, giống như đã quên bên cạnh còn có vị giai nhân.
Bên trong xe không khí trở nên có điểm kỳ quái, Đào Ý Khiêm vụng trộm ngắm liếc hắn một cái, bỗng nhiên cười ra tiếng.
“Cười cái gì?” Hắn hỏi.
“Bộ dáng của anh… mặc áo dài, để tóc dài kết bện, như vậy mà lại đi trên một chiếc xe thể thao siêu hiện đại, giống như người cổ đại chạy đến hiện đại.” Nàng cố ý tìm đề tài nói chuyện phiếm.
“Rất kỳ quái sao?” Đằng Tuấn cũng cười.
“Ân, có một chút. Vì sao anh muốn để tóc dài, mặc quần áo loại này? Hiện tại muốn mua loại quần áo này không dễ dàng đâu nhỉ?” Nàng nhẹ nhàng sờ soạng một chút tay áo hắn, đối với chất liệu quần áo cũng như dạng thêu thủ công này tò mò không thôi.
“Thói quen. Từ nhỏ đã mặc loại quần áo này, hiện tại lại mặc không quen trang phục khác.” Hắn giải thích.
“Từ nhỏ? Chẳng lẽ cha mẹ anh đều cho anh mặc loại quần áo này