XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Truyền Kỳ

Ác Ma Truyền Kỳ

Tác giả: Bồng Vũ

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134364

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

?” Nàng nhớ tới ở người trên đường cũng có không ít người thích mặc đường trang. Đúng rồi! Hiện tại nhớ tới đến, “Ác ma thiếu niên” hình như người nào cũng mặc đường trang.
“Không, là nghĩa phụ ta. Hắn thích xem tiểu hài tử mặc đường trang.”
“Nghĩa phụ anh?” Nàng mở to hai mắt, giống một nữ nhân dễ dàng ngạc nhiên. Nghĩa phụ hắn nhất định chính là trứng thối Biện Lâu Tiên.
“Ta là cô nhi, bị người thu dưỡng lớn lên.” Đằng Tuấn nói được thực đơn giản.
“Nga? Nhưng là, ngươi không phải người của Tường Hòa Hội Quán sao?” Nàng thử thăm dò hỏi. Vì sao một hắc đạo thiếu niên lại biến hóa nhanh chóng trở thành chủ nhân Tường Hòa Hội Quán? Đây là chuyện thứ nhất nàng muốn biết.
“Đúng vậy! Cha ta là một thế hệ Kỳ Lân Vương, nhưng người cố ý rời nhà, mất tích, đến nước Mỹ. Ta sinh ra ở Mỹ, từ khi có trí nhớ tới nay, ta không nhớ rõ chuyện của cha mẹ. Sau này Tường Hòa Hội Quán tìm được ta, mới đem ta mang về.” Hắn thản nhiên trả lời.
“Như vậy a! Vậy ngươi khi ở nước Mỹ là ở nơi nào?” Nàng chính là muốn hắn chính miệng thừa nhận hắn chính là người ở Los Angeles “Ác ma thiếu niên”.
“Đã quên.” Nói xong, hắn hé miệng cười.
“Đã quên?” Hắn đùa giỡn nàng. Đào Ý Khiêm có điểm tức giận.
“Vì sao nàng muốn biết chuyện của ta?” Hắn cẩn thận đánh giá nàng.
“Ta chỉ là tò mò thôi!” Nàng đem thân mình dựa sát qua, ôm lấy cánh tay hắn.
“Quá mức tò mò sẽ làm rơi vào nguy hiểm mà không tự biết.” Hắn giống như đang cho lời khuyên.
Nàng trong lòng chấn động, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn.“Có ý tứ gì?”
Hắn không có trả lời, đem xe chạy vào một biệt thự hoa viên giữa sườn núi, đi qua tiền viện, xe mới dừng lại ở trước đại môn, hai gã người hầu tới thay bọn họ mở cửa.
“Thiếu gia! Bữa sáng đã chuẩn bị tốt lắm, ở phía sau ban công.” Người hầu cúi đầu hành lễ.
“Vất vả ngươi.” Đằng Tuấn xuống xe, mang theo Đào Ý Khiêm đi đến ban công ở hậu viện. Trên ban công rộng lớn sớm đã có sẵn ô che nắng, hoa trên bàn từ sớm đã được tạo thành kiểu dáng của Âu Tây, bốn phía tất cả đều là bồn cảnh hoa tươi, hơn nữa tầm nhìn lại đẹp, lúc này dùng cơm quả thực là loại hưởng thụ.
“Ở trong này ăn bữa sáng? Đẹp quá a!” Thật sự là xa xỉ! Tâm tình của nàng trong ngoài không đồng nhất.
“Đúng vậy, cũng không tệ lắm chứ?” Đằng Tuấn cười thay nàng dời ghế dựa.
“Anh mỗi lần mời nữ nhân ăn sáng đều hoang phí lớn như vậy?” Nàng nói móc.
“Không! Đây là lần đầu tiên.”
Không biết vì sao, khi nàng nghe thấy hắn nói “lần đầu tiên” thì trong lòng lại có chút xôn xao không hiểu rõ.
“Mới là lạ! Bằng diện mạo cùng gia thế của anh, nhất định có rất nhiều nữ nhân muốn cùng anh ăn bữa sáng, ta làm sao có thể là người thứ nhất?” Nàng cố ý nói mang điểm vị “chua”.
“Là rất nhiều, nhưng các nàng chưa bao giờ thực hiện được.” Hắn giống đang ám chỉ cái gì nhìn chằm chằm nàng. Màu đồng tử mắt giống như hổ phách trong suốt sáng ngời, có thể đem hồn của phụ nữ thu lấy.
Không được! Nàng phải ổn định, sức quyến rũ của hắn là vết thương trí mệnh của nữ nhân, nàng không thể trước rối loạn đầu trận tuyến. Đào Ý Khiêm cảnh cáo chính mình bảo trì bình tĩnh.
Nàng tìm ăn cái gì đó để dịu đi cảm giác quái dị trong ngực, cũng để lảng tránh ánh nhìn chăm chú bức người của hắn.
“Nàng mấy tuổi?” Hắn đột nhiên hỏi.
“Sắp mười chín.” Nàng cẩn thận trả lời.
“Tuổi trẻ như vậy a! Tôn chủ tịch thật đúng là yên tâm để nàng đi cùng ta.” Hắn cơ hồ cũng chưa chạm vào mỹ thực.
“Ba ta mới mặc kệ ta! Ông rất cuồng công tác, công sự là thứ nhất, lão bà nữ nhi xếp thứ hai.” Nàng nũng nịu yếu ớt nói.
“Nga? Hắn có thể không thương nàng, một tiểu nữ nhi như hoa như ngọc như vậy sao?” Đằng Tuấn dựa vào lưng ghế dựa phía sau, hai tay ôm ngực nhìn nàng.
“Anh là đang khen ngợi ta có bộ dạng xinh đẹp sao?” Nàng thiên chân nghênh hướng ánh mắt hắn.
“Đúng vậy! Cô gái xinh đẹp như vậy, không thể biết tên thật của nàng thật sự làm cho người ta tiếc nuối.” Hắn nở nụ cười.
Hắn trong lời nói lại làm cho nàng chấn động một chút. Hắn… đã biết cái gì?
“Tên thật?” Nàng cảm thấy đồ ăn trong miệng có điểm khó thể nuốt.
Đằng Tuấn tư thế không thay đổi, vẻ tuấn mỹ vô trù trên mặt tất cả đều là trêu tức hiểu rõ .
“Tôn Trường Dung có nữ nhi Tôn Bội Bội là một cô gái tóc ngắn, da ngăm đen, vậy xin hỏi ‘Tôn Bội Bội’ này là ai? Là con gái riêng? Hay là tình phụ?”
Đáng giận, suy đoán của hắn làm cho mặt nàng biến sắc, nàng cương một lúc lâu, chậm rãi buông dao nĩa trong tay ra.
Tường Hòa Hội Quán quả nhiên lợi hại, một buổi tối có thể biết được thân thế của nàng. Nhưng đây cũng có thể là loại thử dò xét, nàng không thể tự loạn ngay đầu trận tuyến.
“Ai nha! Anh đang nói cái gì a?” Nàng giả bộ hồ đồ.
“Ta là hỏi phương danh a!” Xem cô gái xinh đẹp diễn trò có điểm thú vị.
“Nếu anh đã biết ta không phải là Tôn Bội Bội, vậy vì sao còn muốn mời ta ăn bữa sáng?” Nàng dùng khăn xoa miệng, cười nhẹ.
“Bởi vì, ta nghĩ muốn nhận thức nàng.”
“Anh đã nhận thức ta rồi đấy thôi.”
“Ngay cả tên, lai lịch của nàng cũng không biết, như thế nào