
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134515
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.
ô một bạt tai, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn thoáng chốc xuất hiện năm dấu tay màu đỏ, khóe miệng rỉ ra máu.
“Ả đàn bà xấu xí kia, cô ngoan một chút, đừng nghĩ động đầu óc lệch lạc, cũng đừng muốn tìm cơ hội chạy trốn.” Hà Tử cười xấu xa, cường ngạnh đem cô đặt trở về chỗ cũ. Viên Vô Song trong miệng có máu, oán hận nhìn chằm chằm bọn họ, mặc dù không phục, nhưng là tạm thời nén tức giận. Nguy cơ ý thức nói cho cô biết, ngàn vạn lần không nên chọc giận hai người này, trước bình tĩnh, xem một chút có thể tìm cơ hội chạy trốn hay không.
Trong khoảng thời gian này, cô hi vọng bạn tốt phát hiện cô mất tích.
Quan Triệt đang chuẩn bị ra cửa, muốn tới bệnh viện tìm Viên Vô Song ăn cơm, không nghĩ tới nhận được điện thoại mẹ cô gọi tới, hỏi thăm cô có ở cùng với hắn.
Lúc này đã đến gần buổi trưa, hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, vì vậy trước trấn an mẹ cô, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho bằng hữu tốt nhất của cô Sở Đề Nguyệt.
Sở đề Nguyệt cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì theo kinh nghiệm Viên Vô Song từ trước đến nay, rất ít xin nghỉ, cũng không từng trốn công tác.
Khi hắn nghe được câu trả lời, bắt đầu nóng nảy bất an, gọi điện thoại di động Viên Vô Song, lại nghe được giọng nói hộp thư, cô có thể nói là đoạn tuyệt tin tức. Quan Triệt giật mình thấy không ổn, sau khi cùng bác A Quyền nói rõ lo lắng của hắn, vội vàng ra cửa, đến những nơi cô có thể đi qua tìm một lần.
Ước chừng một canh giờ sau, hắn vẫn không có phát hiện bóng dáng của cô.
Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là đi tới đồn cảnh sát, hi vọng cảnh sát có thể hiệp trợ tìm kiếm.
Hoàn hảo Hạnh Phúc Lý là một tiểu hương lý, mọi người bình thường cùng nhau trông coi, mặc dù cô mất tích không tới hai mươi bốn giờ, đồn cảnh sát vẫn phái ra cảnh viên giúp một tay tìm kiếm.
Quan Triệt càng lúc càng bất an, mí mắt cũng nháy liên tục, giống như là nói cho hắn biết, có chuyện trọng đại sắp xảy ra.
Hắn giống như con ruồi không đầu tìm kiếm khắp nơi, trực giác cô nhất định đã xảy ra chuyện.
Tìm một buổi chiều không có thu hoạch được gì, lúc hắn trở lại nhà bác A Quyền, Diệp Vận Nhi đã ở cửa chờ hắn.
Hắn hiện tại bây giờ không muốn cùng cô nói thêm cái gì, trực tiếp muốn vào trong nhà.
Cô đưa tay bắt được hắn, suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất, bộ dáng điềm đạm đáng yêu.”Triệt, anh còn không chịu hồi tâm chuyển ý sao?”
“Tôi hiện tại không muốn dây dưa với cô.” Hắn rút cánh tay về, Vô Song biến mất, đã đủ để cho hắn phiền lòng bực bội.
Diệp Vận Nhi không vui nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, không nhịn được cười lạnh một tiếng, “Viên Vô Song bất cáo nhi biệt (không từ mà biệt), có đúng hay không?”
Quan Triệt dừng bước lại, giật mình xoay người, nhìn chằm chằm cô, “Cô nói lại lần nữa.”
Cô ta làm sao biết Vô Song không thấy tung tích? Có người ngu cũng biết, Diệp Vận Nhi nhất định không thoát được quan hệ.
“Như vậy không phải là rất tốt sao? Cô ta nhất định là bởi vì biết mình đoạt người đàn ông của người khác, cảm thấy rất mất thể diện, xấu hổ nên trốn đi.” Diệp Vận Nhi cười ra tiếng, lại khôi phục phong thái cao ngạo, không còn là bộ dáng cầu khẩn đáng thương.
Cô nói qua sẽ cho Viên Vô Song một bài học, hơn nữa không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào cướp đi Quan Triệt, sẽ từng bước diệt trừ người phụ nữ có ý đồ với Quan Triệt.
Nói cô yêu điên cuồng cũng được, vì lấy được Quan Triệt, cô không tiếc sử dụng bất kì thủ đoạn hèn hạ nào. Hắn sãi bước đi tới trước mặt cô, “Vô Song mất tích có phải có liên quan đến cô hay không?”
“Cùng em có quan hệ hay không, rất quan trọng sao?” Cô hừ lạnh một tiếng, “ Loại người thứ ba giống như Viên Vô Song, tốt nhất biến mất khỏi thế giới này, đàn bà không biết xấu hổ vốn là trời đất khó tha thứ.”
Hắn nhíu mày kiếm lại, khí chất ôn văn nho nhã biến mất hầu như không còn, thái độ ngang ngược bắt được bả vai của cô, ngữ khí mang đe dọa hỏi: “Diệp Vận Nhi, tôi hỏi cô một lần nữa, Vô Song mất tích rốt cuộc là có liên quan đến cô hay không?”
Diệp Vận Nhi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hắn thịnh nộ như vậy, hai vai không nhịn được co rụt lại, trong mắt xuất hiện kinh hoảng.
Trước kia bất kể cô ương ngạnh hồ nháo thế nào, hắn đều chưa từng lộ ra vẻ mặt tức giận ngất trời như vậy, hôm nay vì Viên Vô Song mà nổi đóa, cô vừa giật mình lại oán hận.
“Tại sao? Tại sao em vì anh làm nhiều như vậy, trong mắt của anh vẫn là chỉ có người khác?” Cô nghẹn ngào hỏi, “Anh chẳng lẽ không biết em thích anh đến mức nào?”
“Từ vừa lúc bắt đầu tôi đã nói rõ với cô, tôi đây người duy nhất cả đời không thể nào yêu chính là cô, cô tại sao cứ khăng khăng một mực như thế?” Hắn gầm nhẹ một tiếng, “Cô can thiệp vào cuộc sống của tôi mấy năm, tôi cũng mặc cho cô hồ nháo, tại sao cô muốn tổn thương người phụ nữ tôi yêu nhất?”
“Anh...... Anh......” Diệp Vận Nhi toàn thân run rẩy, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn, “Anh nói người phụ nữ anh yêu nhất là...... Viên Vô Song?”
“Đúng, tôi yêu cô ấy! Cũng là bởi vì tôi yêu Viên Vô Song, mới không có biện pháp tiếp nhận cô, cô