
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134514
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/514 lượt.
ng ở cửa sổ, nhưng vẫn còn có khe hở, cô thật vất vả bò đi ra ngoài, dõi mắt nhìn lại, trên đầu không có bất kỳ ánh đèn, bốn phía tựa hồ rất hoang vu.
Sắc trời dần dần tối xuống, Viên Vô Song không rảnh suy đoán mình đến tột cùng mình ở chỗ nào, nhấc chân chạy như điên, trước khi hai gã lưu manh trở lại rời đi mới được.
Nước mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào trên người của cô, mơ hồ tầm mắt của cô, thế nhưng cô không dám dừng lại, liều chết chạy về phía trước, hi vọng chạy đến nơi có ánh đèn, gặp được người tốt nguyện ý giúp đỡ.
Chẳng qua là cô chạy thật lâu, hai bên vẫn là chỉ có vách núi, đường phía trước một mảnh mờ tối, tựa hồ không có cuối.
Viên Vô Song hết sức chật vật, trên đường còn ngã nhào mấy lần, quần áo trên người dính đầy nước bùn, đầu gối cũng có mấy chỗ bị thương. Thế nhưng cô không dám dừng bước chân lại, như cũ chạy về phía trước. Lúc này, một chiếc xe có đèn lớn hướng cô lái tới.
Cô không dám ngoắc, rất sợ kia là hai gã lưu manh trở lại, vì vậy dán chặt vách núi, cũng không nhúc nhích.
Ngồi ở đó trên chiếc xe hai gã lưu manh đã sớm thấy cô, rất nhanh dừng xe, mở cửa xe, ngay sau đó nhảy xuống xe, muốn bắt cô.
“×! Cô làm sao sẽ chạy được?”
“Bắt lấy cô ta, đem cô ta mang về, chích điện vào cô ta, xem cô ta còn dám trốn nữa hay không!”
Viên Vô Song vừa thấy bọn họ, lập tức chạy về phía trước, một khắc cũng không dám dừng.
Bất đắc dĩ cô là phụ nữ, cả ngày chỉ ăn bữa ăn sáng, thể lực không chịu nổi nữa, chạy mấy trăm mét, tốc độ dần dần chậm lại.
Cuối cùng, cô vẫn bị bọn họ bắt được, vừa quay đầu lại, Hà Tử liền thưởng cô hai cái tát, khóe miệng thoáng chốc rỉ ra tia máu. Ánh mắt của cô bởi vì đau đớn mà sưng đỏ, y phục trên người bị nước mưa xối, vừa chật vật vừa đáng thương.
“Mẹ nó, cô ta còn cứng cỏi nữa!” Hà Tử cùng Đại Ngư chung ý nghĩ cùng nhau nhìn cô, quần áo ướt đẫm khiến đường cong thân thể cô lộ ra không bỏ sót, khơi dậy thú tính bọn họ.
“Buông tôi ra...... Buông tôi ra......” Viên Vô Song liều chết giãy giụa, quyền đấm cước đá vào bọn họ.
Bọn họ thay phiên bắt được hai tay của cô, đem cô đè ở trên vách núi, ý đồ ngăn cản động tác của cô.
Lúc này, phía trước lại xuất hiện một chiếc xe có đèn lớn, từ từ hướng bọn họ đến gần.
Hà Tử cùng Đại Ngư híp mắt nhìn, suy đoán phải cẩn thận hơn.
Viên Vô Song liều lĩnh đẩy bọn họ ra, vọt tới chính giữa đường cái, chờ cô phục hồi tinh thần lại, đã không còn tránh né kịp nữa, hai chân giống như là bị dính tại chỗ, chỉ có thể mở to mắt, nhìn chiếc xe kia chạy nhanh mà đến.
Lái xe nhìn thấy người phía trước, lập tức dùng sức đạp phang xe, đáng tiếc đã chậm, xe trực tiếp đụng vào......
Thanh âm dụng cụ vận chuyển vang vọng trong phòng bệnh.
“Cô ấy có khỏe không?” Có người đặt câu hỏi. Nam nam nữ nữ tới thăm Viên Vô Song đang nằm ở trên giường nối liền không dứt, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai (thì thầm với nhau), thỉnh thoảng đi tới đi lui.
Quan Triệt không nói lời nào ngồi ở mép giường, nắm tay phải của cô.
“Vô Song không phải là bị bắt cóc sao? Làm sao lại thành xảy ra tai nạn xe cộ?” Lại có người mở miệng.
“Liền......” Tiểu cẩu tử Tôn Doanh Tụ lắm mồm thò đầu ra, “Chị Vô Song sau khi bị người xấu bắt đi, dựa vào sức chính mình trốn thoát, kết quả......”
“Cậu ấy nói đúng, là tôi không có bảo vệ tốt Vô Song.” Quan Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Vô Song hơi sưng đỏ, tim một trận đau đớn.
Một khắc kia hắn nhìn thấy cô bị thương, giống như là một con sư tử phát điên, hướng về phía kia hai gã lưu manh quyền đấm cước đá, nếu không phải người bên cạnh ngăn cản, nghiễm nhiên thành ác ma giết người.
“Quan tiên sinh, “Mạc Đề Nguyệt tiến lên an ủi hắn, “Vô Song chẳng qua là bị thương da thịt, anh không nên tự trách như vậy......”
Quan Triệt cắn răng, trên mặt tràn đầy tức giận, chỉ cần vừa nhìn thấy cô bị thương, hắn liền đau lòng không dứt.
“Nếu như không phải là bởi vì kết giao với tôi, cô ấy cũng sẽ không bị làm kinh sợ lớn đến thế.” Hắn vô cùng tự trách, tự trách mình không có trách nhiệm tận cùng bảo vệ cô.
“Cái loại đàn bà điên đó, anh đã sớm nên xử lý xong, vẫn nhẫn nhịn, anh xem đi! Hiện tại đã xảy ra chuyện!” Thân là ái thê nhất tộc(người yêu vợ nhất tộc), Ngao Húc Bang không nhịn được lên tiếng, “Thật may là tôi động tác nhanh lẹ, bằng không hiện tại người đàn bà độc miệng kia nhất định đã xảy ra chuyện.”
“Ngao đại ca, “Tôn Doanh Tụ nhíu cái mũi đáng yêu lại, “Nếu không phải Quan đại ca tỉnh táo, thừa cơ cùng người đàn bà thối đó dây dưa tranh đấu, còn chúng ta cùng ngân hàng liên lạc, biết kẻ bắt cóc nhất định sẽ cầm thẻ ATM của chị Vô Song trộm lấy tiền mặt, mới tra ra tung tích chị Vô Song......”
Ngao Húc Bang trong khoảng thời gian ngắn thật mất mặt, không nhịn được lớn tiếng, “Anh ta không phải không suy nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn là tôi bắt được phạm nhân......”
“Ầm ĩ chết được!” Viên Vô Song mở mắt, ngồi dậy.
Cô chỉ là muốn ngủ một lúc, khó khăn đến như thế sao?
Cô sau