XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Nữ Vương Phách Lối

Ác Nữ Vương Phách Lối

Tác giả: Mễ Lộ Lộ

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134509

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

khi bị xe tông phải, rất may mắn chỉ có bị trầy da, nhưng vì nhìn thấy người quen, quá mức vui mừng, mà bất tỉnh. Tiếp đó cô bởi vì quá mệt mỏi, cả người buông lỏng, toàn thân trên dưới giống như là có nguyên khối chì ràng buộc không cách nào nhúc nhích. Thân là y tá, cô biết mình thật ra thì không có gì đáng ngại, khẩn trương quá độ, cộng thêm đột nhiên buông lỏng quá độ, khiến cơ bắp có chút co rút không bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Chẳng qua là Ngao Húc Bang này, há miệng không chịu dừng, ầm ĩ chết được.
“Ngao Húc Bang, tôi hôm nay biến thành như vậy, đều là cậu làm hại!” Viên Vô Song tức giận nhìn chằm chằm hắn.
“Do tôi làm hại?” Ngao Húc Bang mặt bất mãn, vì mình kêu oan, “Nếu không phải là tôi......”
“Nếu không phải là cậu, tôi hiện tại sẽ có nhiều chỗ bị trầy cùng ứ đọng máu sao?” Cô chỉ chân phải của mình.”Chuyện này phát sinh, còn không phải là bởi vì cậu! Từ lúc cậu cho tôi mượn xe đạp, tôi vẫn gặp vận rủi đến bây giờ.”
Nói đi nói lại, Ngao Húc Bang đối với cô mà nói, thật là một đại nạn, cô sau này dù nghèo khổ vất vả thế nào, tuyệt đối sẽ không đi cầu hắn giúp một tay.
“Cái đó......”
“Húc Bang, nếu Vô Song không có sao, chúng ta về nhà trước đi! Vô Song, tớ ngày mai tới thăm cậu nữa.” Vì để tránh cho bạn trai cùng bạn tốt tiếp tục cãi vã, Đào Xán Xán quyết định nhanh rời khỏi, đem không gian để lại cho người quan tâm bạn tốt. Cô kéo cánh tay Ngao Húc Bang, đem hắn lôi ra khỏi phòng bệnh.
Viên Vô Song tức giận thở dài một cái, nhìn về phía Quan Triệt, phát hiện mặt hắn khẩn trương cùng áy náy.
“Em rất khỏe, rất khỏe mạnh, không có bất kỳ nơi nào không thoải mái.” Tay nhỏ bé của cô cầm bàn tay kia của hắn. “Mới vừa rồi các anh nói chuyện, em cũng nghe, là tỉnh táo của anh đã cứu em, anh không cần vẫn tự trách chính mình.”
Cá tính của cô từ trước đến nay thẳng thắng, sẽ không nói ra được lời an ủi, chẳng qua là chăm chú nhìn hắn, một chút oán trách cũng không có.
Quan Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nghĩ rằng cô vừa tỉnh lại sẽ trách cứ hắn khiến cô gặp nguy hiểm, cũng sợ cô lấy chuyện này làm cái cớ, kiên trì rời khỏi hắn.
Lúc này hắn mới hiểu được, thì ra là mình đã không cách nào đểcô rời đi.
“Vô Song, cậu không sao là tốt rồi.” Mạc Đề Nguyệt mở miệng, “Chúng ta đi về trước thông báo cho Viên ba cùng Viên mẹ, nói bọn họ không cần lo lắng.”
Viên Vô Song gật đầu, “Cám ơn, đã khiến cho các cậu quan tâm.”
Mạc Đề Nguyệt khẽ mỉm cười, cùng mọi người rời khỏi phòng bệnh, để cho bọn họ hai người một chỗ. Quan Triệt thâm tình nhìn cô, bàn tay nắm thật chặt tay nhỏ bé của cô.
“Hiện tại không có những người khác, em...... có lời muốn nói sao?” Thanh âm của hắn khàn khàn, vẻ mặt ôn nhu.
Cô trừng mắt nhìn, sắc mặt trầm xuống, không vui nói: “Có.”Cô nghiêm túc nhìn hắn một cái.”Em muốn cùng anh nói chuyện có liên quan đến Diệp Vận Nhi một chút.”
Tâm hắn cả kinh, giả bộ bình tĩnh gật đầu.
Cho dù cô bởi vì việc này mà nói chia tay...... Hắn cũng sẽ nhịn đau đớn mà đáp ứng.
Quan Triệt vốn tưởng rằng Viên Vô Song muốn cùng hắn nói chuyện tình cảm tương lai của hai người, không nghĩ tới cô nói tất cả đều là bất mãn trong lòng, cũng thừa nhận cô đối với Diệp Vận Nhi đã nhẫn nại đến cực hạn, cho nên quyết định sẽ chọn lựa hành động trả thù cô ta. Về phần trả thù thế nào, hắn không thể hỏi tới. Hắn căn bản không để ý Diệp Vận Nhi kết quả sẽ như thế nào, bởi vì xui khiến bắt cóc người đã động đến pháp luật, theo phát luật sẽ bị Viện Kiểm Soát khởi tố.
Bất quá thân là bác sĩ, hiện tại chuyện trọng yếu nhất với hắn là chiếu cố tốt thân thể của cô, không cần bàn tay của người khác, mỗi ngày vì cô xoa bóp mắt cá chân, chỉ sợ lưu lại di chứng.
Cô rõ ràng chẳng qua là vết thương nhỏ, lại bị hắn thổi phồng ở lòng bàn tay, làm người bên cạnh nhìn rất hâm mộ.
Viên Vô Song phát giác mình giống như người gặp họa được phúc, sau khi bị sợ hãi, mới hiểu được thì ra là Quan Triệt thích cô đến mức nào.
Hắn đem cô chiếu cố e rằng đến việc cực kì nhỏ cũng không bỏ qua, chẳng những mỗi ngày tới bệnh viện chăm sóc cô, ngay cả ba bữa của cô đều là đích thân hắn chuẩn bị.
Cũng bởi vì như thế, cô giờ mới hiểu được hắn thâm tàng bất lộ (không để lộ tài năng), tài nấu nướng vô cùng xuất sắc, ngay cả mẹ của cô cũng không khỏi oán thán con gái của mình không chịu làm, chỉ biết cơm tới há mồm, trà tới đưa tay.
Không có biện pháp, chỉ cần trong nhà không có đồ ăn, cô liền đến nhà bạn tốt Mạc Đề Nguyệt xin ăn cơm, kinh tế tốt lại ăn ngon, bạn tốt còn có thể sau khi ăn xong đưa bánh pút-đing cô thích ăn cho cô. Bất quá sau này cô không cần đến quán ca-fe bạn tốt xin cái ăn nữa, chỉ cần đói bụng, tìm hắn chính là không sai, nhất định có thể thỏa mãn ý thích ăn uống.
Lúc này, Quan Triệt lại đến bệnh viện.
Qua một ngày nữa, sau khi cô đã kiểm tra toàn thân, là có thể xuất viện.
“Thì ra là anh đã sớm biết Diệp Vận Nhi sẽ không đem tung tích của em nói cho anh biết.” Viên Vô Song vừa nhìn hắn giúp mình xoa bóp mắt cá chân, một bên cùng hắn n