
Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134512
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.
hỏi.
“Làm sao cậu lại ở chỗ này?” Trịnh Dư Nghĩa đặt tay lên trên bàn của hai người. “Vị này......” Ánh mắt của hắn chuyển qua trên người Viên Vô Song, cảm thấy cô nhìn rất quen mắt...
“Vị y tá này có phải..... Viên Vô Song?”
Cô suy sụp hạ hai vai, biết mình không tránh được.
“Em sao lại ở chỗ này?” Trịnh Dư Nghĩa thất kinh.
“Cái vấn đề này phải là tôi hỏi anh!” Viên Vô Song trừng hắn một cái, đồng thời nhìn về phía bảng tên trước ngực hắn.
Khoa tiết niệu, Trịnh Dư Nghĩa.
Rất tốt, hắn là bác sĩ, mà cô thật rất xui, cùng hắn oan gia ngõ hẹp! Trơ trọi trước mặt bạn bè trai gái mà nói.
“Hai người......” Trịnh Dư Nghĩa chỉ ngón trỏ, thay phiên chỉa về phía cô cùng Quan Triệt.”Hai người tại sao lại ở chung một chỗ?”
Bạn gái trước cùng bạn học? Tổ hợp này quá kỳ quái.
Viên Vô Song cảm thấy một cổ hờn dỗi cắm ở ngực. Số mạng thật muốn chơi cô có phải không?
Đầu tiên là xuất hiện đối tượng cùng cô xảy ra chuyện tình một đêm, sau đó bạn trai cũ lại chạy đến làm xáo trộn...... Cuộc đời của cô còn phải xuất hiện bao nhiêu cái ”ngoài ý muốn” nữa?
“Rất kinh ngạc sao?” Quan Triệt lơ đễnh nhìn Trịnh Dư Nghĩa. “Tôi đang theo đuổi cô ấy.”
Theo đuổi cô?! Viên Vô Song nhìn chằm chằm hắn, mấp máy miệng, lại không phát ra được một chút thanh âm. Một bên vẻ mặt tiểu hộ sĩ cùng Trịnh Dư Nghĩa giống nhau như đúc, đều làgiật mình há to mồm. Đừng bảo là người khác cảm thấy kinh ngạc, ngay cả cô là người trong cuộc cũng giật mình vạn phần.
Lần này lại đang diễn cái gì?
Quan Triệt nói muốn theo đuổi cô, đến mức bạn trai cũ Trịnh Dư Nghĩa lại nhíu mày nhìn cô, phảng phất im lặng thẩm vấn cô.
“Anh......” Mới không phải muốn theo đuổi tôi chứ! Cô rất muốn lớn tiếng phản bác, nhưng lại không muốn trước mặt Trịnh Dư Nghĩa làm sáng tỏ chuyện này.
Đúng a! Tại sao cô ở trước mặt bạn trai trước giải thích?
“A...... Ha ha......” Trịnh Dư Nghĩa phục hồi tinh thần lại, cười cười xấu hổ. “Đồng học, cậu thật rất khiến cho tôi ngoài ý muốn, nhưng là cậu...... Không biết cô ấy trước kia là bạn gái của tôi sao?” Ngữ khí của hắn tràn đầy châm chọc, còn ẩn hàm ý tứ khiêu khích cái gã trước mặt.
Viên Vô Song trợn mắt nhìn Trịnh Dư Nghĩa một cái. Chuyện trước kia có cần thiết nhắc lại lần nữa sao? Cô cùng hắn sớm đã không còn bất kỳ quan hệ gì.
“Tôi biết.” Quan Triệt như cũ bảo trì tốt phong độ.
“Vậy cậu......” Trịnh Dư Nghĩa dừng lại.
Viên Vô Song đứng lên, giống như một mạch đánh cuộc, chủ động cầm tay Quan Triệt.
“Tôi đáp ứng anh trở thành bạn trai của tôi. Anh ăn no chưa? Chúng ta nên đi, đem chỗ ngồi tặng cho bác sĩ Trịnh cùng nữ bằng hữu của anh ta đi!” Cô vẫn không quên hướng Trịnh Dư Nghĩa lộ ra nụ cười giả tạo.
Trịnh Dư Nghĩa sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Viên Vô Song lại cho hắn mất mặt, chẳng những không hề liếc nhìn hắn, còn vứt tự tôn đàn ông của hắn lên mặt đất chà đạp.
Vẻ mặt Quan triệt không có thay đổi gì, cũng đứng lên.
“Em nói gì đều được.”
Hắn cười cong đôi mắt màu lam, mang theo cô rời đi.
Trịnh Dư Nghĩa đứng tại chỗ, vẻ mặt phức tạp.
Ngàn lỗi vạn lỗi, chính là lỗi ở người không thể hành động theo cảm tình. Bởi vì một khi hành động theo cảm tình, sẽ kéo theo rất nhiều phiền toái. Cô vì muốn trả thù bạn trai cũ Trịnh Dư Nghĩa, không tiếc kéo Quan Triệt xuống nước, làm bộ đáp ứng để hắn làm bạn trai của mình, kết quả, tựa như tự chọc bụi bậm trên người, từ đó không thoát khỏi được sự quấy rầy của hắn.
Quan Triệt giống như là bắt được kim bài miễn tử, rốt cuộc không cố kỵ chút nào, lúc nào cũng canh giờ nghỉ trưa của cô, chạy đến tìm cô ăn cơm.
Mấy ngày qua, người có mắt trong bệnh viện đều nhìn ra được Quan Triệt quan tâm thiên hậu miệng độc như Viên Vô Song cỡ nào..
Mà cô tựa như nữ vương cao cao tại thượng, ở trước mặt của hắn luôn tỏ vẻ khoan dung, sắc mặt hoàn toàn không chút thay đổi. Viên Vô Song ở bệnh viện vốn là thuộc về loại y tá không tốt lành gì, bởi vì cô rất có nguyên tắc, rất có ý kiến của mình. Cô không cách nào hòa mình cùng mọi người, chỉ cùng một số y tá ăn cơm nói chuyện phiếm, hơn nữa chưa bao giờ xảy ra chuyện mập mờ với bác sĩ, bởi vì những bác sĩ hạ lưu mặt người lòng thú không phải số ít, cô không muốn vì những kẻ này đánh mất danh hiệu bác sĩ, cũng không đoạn tuyệt giao tiếp hẳn với những bác sĩ như thế.
Cho nên vào ngày nghỉ, thà rằng đến quán ăn đêm để biết một chút về những gã đàn ông ăn chơi, cũng không muốn đợi ở bệnh viện, cùng những tên bác sĩ là tay chơi có bất kỳ quan hệ.
Khi cô đi tới Quốc Thuật quán thì lại ngoài ý muốn không có thấy bác A Quyền ngồi ở cửa, không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Lúc này, Quan Triệt cầm hương (nhang), từ bên trong đi ra, trước thành tâm hướng lên trời cúi người xuống lạy, mới đưa hương đặt ở trên lư hương ngoài vách tường. Vừa quay đầu, hắn nhìn thấy cô, ngay sau đó nở nụ cười mê người.
“Hôm nay chân em có khá hơn một chút nào không?”
Cô cau cái mũi đáng yêu, “Buổi trưa anh đã hỏi rồi, lần này là hỏi