XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đạm Anh

Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341912

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1912 lượt.

ai chữ "Bệ hạ", ta giật mình tỉnh táo.
Tô Cán nha Tô Cán, ngươi rốt cuộc đang làm gì thế này! Rõ ràng là đang muốn đuổi Ninh Hằng đi, sao lại ở chỗ này nói chuyện với hắn?






Có người nói nam nhân họa thủy, Ninh Hằng tuyệt đối là họa thủy bên trong họa thủy. Rõ ràng là một tên đầu gỗ, nhưng lại có bản lĩnh làm tâm tư ta lúc lên lúc xuống.
Ta quả thực là Thái hậu uất ức nhất trong lịch sử, ta không dám nói với Hoàng đế đem người của hắn đi, cũng không nỡ đuổi Ninh Hằng đi, lúc này chỉ còn lại một biện pháp vô dụng nhất uất ức nhất ——
Một chữ thôi, trốn.
Nếu ở Phúc Cung chỗ nào cũng phải chạm mặt với Ninh Hằng, ta đây phải xuất cung thôi. Hôm sau, sau thời gian lâm triều Hoàng đế tới thỉnh an, ta cố tình thoa mấy tầng phấn, làm cả khuôn mặt trắng bệch, âu sầu ủ rũ, giống bộ dáng hôm phát hiện mình đẻ non.
Ta nhẹ nâng tay, dùng thanh âm nhẹ không thể nhẹ hơn nữa: "Bệ hạ hôm nay đến sớm hơn hôm qua."
Ta gật đầu, ta có thể cái gì cũng không biết chỉ có cái này là không thể không biết, Hoàng đế cùng Ninh Hằng đã chung giường chung gối, kể cả tình nghĩa của ta với Hoàng đế cũng chẳng bằng, nói gì đến quan hệ quân thần với Thẩm Khinh Ngôn.
"... Cho nên ta có khuynh hướng thiên về Ninh khanh, để Ninh khanh có nhiều cơ hội ở chung với nàng hơn. Về phần Thẩm khanh..." Hoàng đế thở dài, "Trước đó vài ngày, Hồng Thái úy dâng tấu chương, muốn ta chỉ hôn cho nữ nhi ông ta với Thẩm khanh. Tấu chương này ta vẫn để đó, muốn xem ý tứ của Quán Quán đã."
"Cái gì?" Cả người ta run lên, ngay cả giả bộ yếu ớt cũng quên luôn, thanh âm cất cao.
Hoàng đế lại nói: "Tấu chương này Thẩm khanh cũng đã biết, ta cũng đã hỏi qua Thẩm khanh, Thẩm khanh hắn..." Hoàng đế ngừng lại, ta run càng mạnh hơn, "Hắn nói cái gì?"
"Thẩm khanh chỉ nói tuân theo ý chỉ của ta." Hoàng đế uống một ngụm trà cho thanh cổ họng, "Quán Quán, việc này không vội, nàng có thể từ từ suy nghĩ. Nếu nàng chấp thuận , ta liền ra ý chỉ cho hôn sự này. Nhưng nếu nàng không muốn, Thẩm khanh cả đời này cũng không thể lấy vợ. À, cho dù Quán Quán nàng giữa chừng đổi ý, chỉ cần Thẩm khanh còn chưa cùng nữ nhi của Hồng Thái uý động phòng, trẫm cũng có thể thu hồi ý chỉ."
Hoàng đế híp mắt, dùng ngữ khí thâm sâu khó lường hỏi: "Ta làm Hoàng đế đã nhiều năm, nhưng đã khám phá ra không ít sự việc. Có đôi khi, con người có sai lầm là điều khó tránh khỏi. Quán Quán là Thái hậu, ta là Hoàng đế, chỉ cần sai lầm không quá mức, ta đều có thể thay nàng xoay chuyển lại. Nàng cũng biết ta là người hay bao che khuyết điểm, như việc Hoàng tỷ nói muốn dưỡng nam hầu, ta cũng áp chế phản đối của văn võ bá quan. Lần này hôn lễ của Thẩm Tướng, mọi thứ ta đều nghe lời nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý, ta liền cắt chức Thẩm khanh để hắn cả đời đều không xuất hiện trước mặt nàng." Hoàng đế bỗng nhiên nở nụ cười, "Quán Quán, Bích Loa Xuân so với Quân Sơn Ngân Châm thấy sao?"
Hoàng đế thay đổi chủ đề có vẻ quá nhanh, trong đầu ta suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: "Cả hai đều ngon."
Hoàng đế gật đầu, "Ta cũng cho là vậy. Quân Sơn Ngân Châm cũng được, Tây Hồ Long Tỉnh cũng thế, Quán Quán nàng uống Bích Loa Xuân nhiều năm như vậy, cũng nên thay đổi khẩu vị đi thôi."
Ta buông mắt xuống, thản nhiên đáp: "Đã thành thói quen lâu năm không thể nói đổi là đổi ngay được."
"Đúng thật, từ từ rồi đổi cũng được."
Nhất thời, trong lòng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không phải vì việc chỉ hôn cho Thẩm Khinh Ngôn, mà là lời nói của Hoàng đế. Mấy câu Hoàng đế nói ra, hình như hắn đã biết việc gì đó.
Nhi tử Hoàng đế này của ta thật là cao minh, ánh mắt cũng rất lợi hại, ta trước mặt hắn, cứ như bất cứ tâm sự nào cũng giấu không được, từng cảm xúc đều hiện ra trước mắt hắn.
"Một thời gian nữa, Vương quân nước láng giềng muốn tới thăm hỏi Đại Vinh, Quán Quán không lâu trước bị rơi xuống nước, giờ vẫn chưa khỏi hẳn, thời gian tới trong cung rất rầm rộ náo nhiệt, sẽ ảnh hưởng tới thời gian dưỡng bệnh của nàng." Hoàng đế sờ cằm, trầm ngâm một lát, nói: "Núi Trọng Quanh cảnh sắc mê người, u nhã tĩnh mịch, lại có chùa miếu của Hoàng gia, là thánh địa để dưỡng bệnh. Chi bằng Quán Quán tới núi Trong Quang dưỡng bệnh, đợi mọi việc trong cung xong xuôi rồi quay về."
Hoàng đế nói mấy lời này trúng ý ta, nếu như thế, ta cũng chẳng cần tốn công tốn sức tìm cớ xuất cung nữa. Nhưng mà...
Ta nói: "Đã là dưỡng bệnh, ít nhất cũng phải nửa tháng. Nếu Trí Viễn đi cùng ta..."
Hoàng đế cười mỉm nói: "Ninh khanh không thể đi cùng Quán Quán được, Ninh khanh còn phải đi nghênh đón Vương quân nước láng giềng, hai ngày sau khởi hành. Nhưng nếu Quán Quán luyến tiếc Ninh khanh, ta sẽ phái người khác đi đón cũng được."
Trong lòng ta vui mừng, liền nói: "Không cần, tất nhiên phải lấy quốc sự làm trọng."
"Cứ như vậy đi, hai ngày sau Quán Quán cũng khởi hành tới núi Trọng Quang, nhân tiện để Ninh khanh tiễn nàng một đoạn đường. Quán Quán nàng ở núi Trọng Quang dưỡng bệnh, cũng tỉ mỉ cân nhắc việc chỉ hôn của Thẩm khanh, s