
Tác giả: Đạm Anh
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341529
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1529 lượt.
thời coi như là tình thú, nhưng về lâu dài khẳng định ta sẽ bị tức chết. Nếu hiện tại không dạy dỗ cho cẩn thận, cuộc sống sau này không biết phải sống thế nào đây.
Lúc này ta chẳng còn hứng thú đến miếu Nguyệt lão nữa, đi dọc Thái Hồ một vòng rồi chuẩn bị quay về Giang gia. Dọc đường đi, Ninh Hằng quả thật không nói một lời, yên lặng đi sau ta.
Trong lòng ta cũng có mâu thuẫn, rõ ràng ta bảo Ninh Hằng không được mở miệng, nhưng hắn không nói một câu nào, ta lại thấy tức giận. Ta lơ đãng liếc nhìn hắn, bộ dáng hắn như không biết phải làm sao.
Ta thu lại ánh mắt, nghĩ thầm để hắn quýnh lên, lạnh nhạt hắn hơn bốn năm ngày, để cho hắn rõ ràng có muốn thành thân với ta không.
Lúc về đến Giang gia, ta kinh ngạc, ta cùng lắm mới chỉ ra ngoài mấy canh giờ, mà vừa về trên cửa lớn đã dán chữ hỷ cùng đèn lồng đỏ. Hạ nhân đứng ở cửa khuôn mặt rạng rỡ chạy ra đón, "Tô cô nương, tiểu thư nhà chúng tôi đang ở tiểu viện chờ hai người."
Ta đi theo hạ nhân đó, vừa đi vừa hỏi: "Giang gia có chuyện hỷ?"
Ta thấy vẻ mặt Nhạn Nhi như đang miễn cưỡng cười, nghĩ thầm Nhạn Nhi cũng không thích Liên Dận lắm, nhưng mà nếu đổi lại là ta, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà bị nhét lên kiệu hoa, ta nhất định không thể vui vẻ cười nói nổi. Dù sao ta và Nhạn Nhi đã ở chung hai năm, nói không có tình cảm là nói dối, nhìn thấy bộ dáng này của nàng ấy, ta thấy thương tiếc, ta nói: "Nhạn Nhi, muội không muốn gả cho Liên Dận?"
Nhạn Nhi nhẹ nói: "Không có chuyện có muốn hay không, phụ thân bệnh nặng, mẫu thân cũng mặc kệ muội, còn lại Nhị nương Tam nương không quý muội, dù hiện giờ muội không gả cho Liên Dận, thì sau này sẽ có Liên Dận thứ hai."
Ta vỗ vỗ tay Nhạn Nhi, "Liên Dận vẻ ngoài thoạt nhìn hơi ngả ngớn, nhưng trên đường đi ta thấy, hắn đối xử với muội rất tốt."
Nhạn Nhi khẽ cười: "Ừm, gả cho Liên Dận, đối với muội mà nói coi như cũng không tệ rồi."
Gió xuân thổi qua, hạnh hoa bay bay, ta nhìn vẻ mặt Nhạn Nhi, trong lòng chợt thấy thê lương. Ta tháo vòng tay ngọc bích trên cổ tay xuống, "Chiếc vòng ngọc này là mẫu thân ta đưa cho ta, muội mấy ngày nữa đã thành thân rồi, ta dùng vật này là lễ chúc muội cùng Liên Dận có thể bạch đầu giai lão." (sống cùng nhau hạnh phúc đến già)
Nhạn Nhi không cự tuyệt, nàng nhận lấy rồi nói: "Đợi đến lúc tỷ tỷ và Ninh đại ca thành thân, muội và Liên Dận nhất định sẽ đưa đến đại lễ."
Nhạn Nhi không nói tới thì thôi, vừa nhắc tới ta đã thấy tức giận. Nhưng mà trước mặt Nhạn Nhi, ta không nên phát giận với Ninh Hằng, đành phải chuyển đề tài, nói: "Thời gian gấp như vậy, giá y đã đưa đến chưa?" (giá y: áo cưới)
"Chắc là đã đưa đến rồi." Nhạn Nhi cười, "Tỷ tỷ và Ninh đại ca sau này có tính toán gì không?"
"Trước tiên cứ đi ngao du khắp nơi đã, đến lúc thích hợp sẽ rời đi." Ta giả bộ lơ đãng liếc nhìn Ninh Hằng, nhẹ nói bâng quơ: "Nhạn Nhi, muội sắp xuất giá, tỷ tỷ chẳng có gì dặn muội. Nhưng mà muội ngàn vạn lần phải nhớ, nếu sau này muội với Liên Dận có gì không hợp nhau, thì không cần phải oan ức chính mình. Người ta nói hợp thì đến mà không hợp thì tán (ly tán), hơn nữa Liên Dận không phải là nhà duy nhất, có thể nhà tiếp theo muội gặp còn tốt hơn."
Nhạn Nhi gật đầu nói: "Sự tiêu sái, cam đảm này của tỷ tỷ, muội nhất định sẽ học theo."
Sau đó Nhạn Nhi và ta nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng nàng ấy lặp lại lần nữa nhắc ta và Ninh Hằng nhớ phải đến uống rượu mừng của nàng ấy cùng Liên Dận rồi đứng dậy cáo từ. Ninh Hằng vẫn ngồi bên cạnh ta, yên lặng không nói gì. Nhạn Nhi đi rồi, hắn nhìn ta, đột nhiên dùng ngón tay chấm nước trà trong chén, viết mấy chữ bên bàn đá —— ta đi ra ngoài một lúc.
Viết xong, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn ta.
Ta quay đầu không nhìn hắn, rất phối hợp đi về phòng. Qua một lúc lâu, ta len lén mở cửa sổ, nhìn ra, tiểu viện một bóng người cũng không có. Xem ra Ninh Hằng thật sự đi ra ngoài rồi, ta dậm chân một cái, thầm nghĩ: Ninh Hằng đúng là đầu gỗ!
Buổi tối lúc dùng cơm, Ninh Hằng vẫn chưa trở về.
Ta quyết định để nha hoàn đổ hết chỗ thức ăn còn lại.
Ninh Hằng đến giờ Thìn sáu khắc mới trở về, lúc ấy ta vẫn chưa đi ngủ, một mình ngồi trước bàn trang điểm hờn dỗi. Tiểu viện này không lớn, Ninh Hằng trở về ta nghe thấy rõ ràng, kể cả câu hắn hỏi nha hoàn ta chưa đi ngủ sao.
Nha hoàn đáp: "Tô cô nương vừa mới tiến vào phòng, chắc là vẫn chưa đi ngủ."
Tiếng bước chân của Ninh Hằng tiến lại gần, ta nghĩ thầm đợi lát nữa hắn mở miệng bảo ta đừng tức giận, ta khẳng định sẽ đuổi hắn ra ngoài. Không ngờ Ninh Hằng chỉ đứng ngoài cửa, không nhúc nhích. Qua một lúc lâu, cũng không thấy hắn mở miệng nói chuyện. Ta thấy không kiên nhẫn nổi nữa, thì bóng đen chỉ chốc lát sau là không thấy nữa.
Ta sửng sốt, vừa định đứng lên bước ra ngoài xem rốt cuộc là sao, thì trên cửa xuất hiện bóng dáng hai con búp bê vải. Ta lại ngẩn người, lúc này thấy búp bê vải bên phải cúi đầu, vang lên giọng nói trầm thấp của Ninh Hằng: “Quán Quán đừng tức giận nữa”.
Bóng búp bê vải bên