Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đạm Anh

Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341527

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1527 lượt.

trái lắc lắc đầu, nghe thấy giọng nói Ninh Hằng cố ý làm cho cao lên, "Ta không tức giận."
Bóng búp bê vải bên phải tiếp tục cúi đầu, "Ta biết Quán Quán đang giận ta, cho nên mới không chịu để ta mở miệng nói chuyện."
Bóng búp bê vải bên trái tiếp tục lắc đầu, "Chàng là đồ đầu gỗ ngốc, chàng nói xem ta đang tức giận chuyện gì?"
Bóng búp bê vải bên phải đầu cúi thấp hơn, "Đều là ta không tốt, lúc trước ta chỉ lo đến suy nghĩ của mình mà không để ý tâm tư Quán Quán. Ta đã suy nghĩ cả chiều, giờ đã nghĩ thông suốt rồi. Quán Quán đừng tức giận nữa, sau này ta nhất định sẽ không để nàng tức giận nữa."
Bóng búp bê vải bên trái rung đùi đắc ý, "Nếu chàng lại làm ta tức giận thì sao?"
Nghe thấy bụp một tiếng, bóng búp bê bên phải đầu đập vào cửa, lại nghe Ninh Hằng nói rất kiên quyết rõ ràng, "Đập đầu tạ tội!"
Ta bị hành động này của Ninh Hằng làm cho dở khóc dở cười, ta thực sự không ngờ ta không cho Ninh Hằng mở miệng nói chuyện, hắn lại tìm biện pháp này để dỗ dành ta. Nhưng mà lúc này ta không mở miệng, mở to mắt xem Ninh Hằng chuẩn bị làm gì tiếp.
Bóng búp bê bên trái biến mất, bóng búp bê bên phải chậm rãi bay lên, nhưng vẫn tiếp tục cúi đầu, giọng nói trầm thấp của Ninh Hằng lại vang lên: "Quán Quán, ta có mấy lời muốn nói với nàng, nàng mở cửa ra, có được không?"
Ta mím môi, trong lòng hơi do dự.
Lúc này búp bê bên trái lại xuất hiện, giọng nói cao cao của Ninh Hằng vang lên: "Đầu gỗ đầu gỗ đầu gỗ, chàng có thích ta hay không?"
Búp bê bên phải gật đầu lia lịa, "Thích, ta thích Quán Quán, thích mi mắt Quán Quán, mắt Quán Quán, mũi Quán Quán, môi Quán Quán, tai Quán Quán, cổ Quán Quán, Quán Quán ..."
Nghe đến đó, ta rốt cuộc cũng không nhịn được mở cửa cho Ninh Hằng.
Ninh Hằng ngồi xổm trước cửa phòng ta, hai tay giơ lên hai búp bê vải, vẻ mặt vui mừng nhìn ta, "Quán Quán."
Ta cố ý lạnh mặt nói: "Chàng nói lớn tiếng như vậy làm chi, ngày mai tất cả mọi người ở Giang gia đều biết." Dứt lời, ta xoay người bước vào trong, đi được vài bước lại không nghe thấy tiếng bước chân Ninh Hằng đi theo, ta quay đầu lại nhìn hắn, hắn dè dặt nhìn ta, nói: "Ta có thể vào không?"
Ta khẽ gật đầu không thể hiểu nổi.
Hai mắt Ninh Hằng sáng lên, nhanh bước theo ta.
Ta ngồi xuống, Ninh Hằng vô cùng nghiêm túc nhìn ta, ta nhịn xuống không nhìn hắn, tay cầm lấy chén trà, chậm rãi uống một ngụm rồi lạnh nhạt nói: "Chàng muốn nói gì với ta?"
Hắn nói: "Quán Quán, cho dù hiện tại ta không thể để nàng có cuộc sống sung túc, nhưng chỉ cần một ngày có ta ở đây sẽ không để nàng phải chịu đói chịu khổ. Nàng tức giận ta sẽ dỗ dành nàng, nàng sinh bệnh ta sẽ chăm sóc nàng, nàng mất hứng ta sẽ cố gắng để nàng cao hứng, nàng mất ngủ ta sẽ cố gắng nghĩ cách để nàng ngủ ngon…” Hắn dừng lại một chút, suy nghĩ thật lâu, lại nói tiếp: “Ta sẽ nấu cơm giặt quần áo cho nàng, không để nàng phải động vào việc nhà một chút nào. Mùa hè ta sẽ cầm quạt đẩy lùi sự nóng bức, mùa đông ta sẽ thay lò sưởi làm ấm giường cho nàng. Ta sẽ không để nàng bị người khác ức hiếp, ta sẽ ở cạnh nàng mỗi khi nàng cần, ta sẽ để nàng mỗi ngày đều có thể cười vui…”
Lúc này Ninh Hằng lấy từ trong áo ra một túi tiền màu xanh da trời cùng một chiếc vòng tay, hắn đặt vào tay ta, "Còn nữa túi tiền này là toàn bộ gia sản của ta, tuy không nhiều lắm, nhưng sau này ta có thể đưa cho Quán Quán nhiều bạc hơn. Vừa rồi ta mới mua một vòng tay bạch ngọc, ông chủ cửa hàng nói đây là Dương chi ngọc, rất có linh khí, có thể làm người đeo an khang."
Ninh Hằng đeo vòng tay bạch ngọc vào tay ta, ta nghe thấy hắn nuốt nước miếng, "Quán Quán, chúng ta thành thân đi."
Ta nhất thời không phản ứng lại được, Ninh Hằng nóng nảy, hắn lại nói: "Ta hôm nay còn đến miếu Nguyệt lão xin xâm, lão phu tử đoán xâm nói chúng ta có nhân duyên trời định..." Hắn lại cầm lấy hai búp bê vải, gật gù, "Quán Quán đừng tức giận nữa, gả cho đầu gỗ gả cho đầu gỗ đi..."
Ta bị chọc cho cười, ta cố ý phụng phịu hỏi: "Ai dạy chàng biện pháp này?" Ta không tin Ninh Hằng đầu gỗ như vậy lại có thể nghĩ ra biện pháp dỗ dành người khác như thế này.
Ta biết ngay biện pháp dỗ dành như vậy, tuyệt đối không phải nghĩ ra một sớm một chiều. Ta nhìn vòng tay bạch ngọc trên cổ tay, "Hiện giờ chàng muốn thành thân, ta lại không muốn."
Ninh Hằng có chút thất vọng nói: "Quán Quán còn đang tức giận?"
Hiện giờ ta tất nhiên không còn tức giận nữa, chỉ có điều qua lần này, ta phát hiện nam nhân đúng là không thể sủng ái, càng không nên làm theo ý hắn, đặc biệt đầu gỗ là người bướng bỉnh như vậy. Ta lại chậm rãi uống một ngụm trà, rồi nói: "Sao đột nhiên muốn thành thân? Lúc trước không phải chàng nói..." Ta nâng chén lại khẽ nhấp một ngụm, rồi yên lặng nhìn hắn.
Ninh Hằng nói: "Quán Quán tức giận, ta lập tức thấy lo sợ. Chỉ cần Quán Quán không tức giận nữa, những lời ta nói trước kia ... nàng cứ coi như ta chưa từng nói."
Vẻ mặt Ninh Hằng rất nghiêm túc, giờ khắc này ta có thể cảm nhận được đầu gỗ thích ta thật tâm thật lòng, mà còn để ta ở vị trí cao nhất trong lòng. Ta m