
Tác giả: Đạm Anh
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1520 lượt.
hạ cũng không phụ nàng." Giang Hằng như đang lập lời thề, "Quán Quán, ta đã nói với nàng thì chắc chắn sẽ làm được, nàng đừng lo lắng."
"Chàng thật sự nguyện ý đi cùng ta?" Ta khẽ nói.
Giang Hằng trầm ngâm một lát, rồi mới nói: "Chúng ta thừa dịp ban đêm rời đi, Giang Nam không thể lưu lại nữa. Trước tiên chúng ta rời khỏi Giang Nam rồi bàn tiếp. Đợi ta viết một phong thư để lại, hành động này tuy không tuân theo hiếu đạo, nhưng..." Giang Hằng dừng lại, nhỏ giọng nói: "Sự vui vẻ của Quán Quán rất quan trọng."
Lời này nếu bị mẫu thân đầu gỗ nghe thấy, khẳng định ta sẽ trở thành tội nhân Giang gia. Ta nhìn ra được Giang Hằng muốn ở lại Giang gia, đêm đó khi nghe chủ mẫu Giang gia kia gọi một tiếng "Con của ta", ta thấy mắt hắn đỏ lên.
Đầu gỗ lúc còn là Ninh Hằng thì là một cô nhi, chưa bao giờ được cảm nhận tình cảm gia đình. Hiện giờ là Giang Hằng, hắn có phụ thân mẫu thân, hắn mới nếm trải tình cảm gia đình, lẽ ra không thể rời đi nữa, nhưng hắn lại nguyện vì ta mà bỏ đi.
Ta nhìn Giang Hằng, trong lòng cân nhắc, nói: "Thật ra không phải ta chán ghét Giang gia, chỉ là Giang gia trước kia có nhiều khúc mắc rắc rối. Những khúc mắc trước kia không đề cập tới nữa, nay chàng đã là trưởng tử Giang gia, Giang gia có chàng, cũng là nơi ta không dứt ra được."
Tương tâm bỉ tâm (*đặt mình trong hoàn cảnh của người khác*), đầu gỗ đã nguyện ý vì ta mà quên đi người nhà hắn, thì ta cũng có thể vì hắn ở lại Giang gia.
"Quán Quán nguyện ý ở lại Giang gia?"
Ta gật đầu.
Giang Hằng mừng rỡ, hắn ôm lấy ta, nói: "Quán Quán, nàng thật tốt."
Ta nhớ lại trước đó không lâu Nhạn Nhi mới ôm lấy ta nói một câu y hệt, thì bật cười. Giang Hằng buông ta ra, hắn nói: "Quán Quán, hai ngày nay bận rộn, bận đến nửa đêm mới có thời gian nghỉ ngơi. Ta biết nàng trách ta hai ngày nay không ở cạnh nàng, đến lúc ngủ nàng cũng rầu rĩ không vui mắng ta đầu gỗ hư..."
Ta sửng sốt, "Nửa đêm chàng tới phòng ta?"
Hắn gật đầu, nói: "Một ngày không nhìn thấy Quán Quán, trong lòng ta sẽ không thoải mái. Nhưng nàng đang ngủ, ta cũng không làm phiền nàng nên không đanh thức."
Ta nghĩ thầm lão gia tử Giang gia bắt đầu để đầu gỗ quen thuộc với người cùng gia nghiệp Giang gia, vừa mới bắt đầu tiếp nhận đã bận rộn đến thời gian ăn cơm cũng không có. Ta uể oải, đến sau này đầu gỗ thật sự tiếp quản gia sản Giang gia, vậy chẳng phải không có thời gian ở cạnh ta sao?
Lúc này Giang Hằng cầm tay ta, hắn nói: "Quán Quán, nếu nàng không vui thì cứ nói ra đừng một mình hờn dỗi. Ta muốn ở lại Giang gia, thứ nhất là vì chữ hiếu, thứ hai là vì Quán Quán. Ta không muốn Quán Quán đi theo ta chịu khổ, Giang gia có thể cho Quán Quán một cuộc sống đầy đủ. Nếu nàng trở thành người Giang gia mà không vui, thì cũng không theo ước nguyện ban đầu của ta." Dừng một chút, hắn lại nói: "Sau này ta đều ở cạnh nàng, mãi cho đến già."
Ta bật cười, "Hai ngày không gặp, chàng biến thành miệng nói trơn tru rồi."
Đầu gỗ vội nói: "Đây đều là lời nói thật lòng của ta."
Ta nhìn hắn, khẽ cười nói: "Ừ, ta tin chàng."
Đầu gỗ nói phụ thân mẫu thân hắn đã biết quan hệ giữa chúng ta, chờ thân thể phụ thân hắn tốt hơn một chút thì sẽ gặp ta. Tuy nói con dâu xấu chung quy vẫn phải gặp nhà chồng, nhưng lần đầu gặp chính thức, trong lòng vẫn có chút khẩn trương.
Lúc căng thẳng ta thường nghĩ lung tung, mà khó hoà hợp nhất trong thiên hạ này chính là quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mẫu thân đầu gỗ bất luận nhìn thế nào cũng thấy là người khó chung sống, cũng chẳng biết sẽ đối phó ta thế nào.
Sau đó ta nói phiền não này với đầu gỗ, đầu gỗ dở khóc dở cười nói: "Mẫu thân sẽ không làm khó nàng đâu."
Có lẽ là thấy ta vẫn mặt nhăn mày nhíu, đầu gỗ mới nghiêm túc nói: "Quán Quán, nàng là người trong lòng ta, làm khó nàng chính là làm khó ta, mẫu thân thương ta như vậy, tất nhiên cũng sẽ thương nàng. Nếu thật sự bị tủi thân uất ức, thì lúc về cứ nói với ta."
Ta giận hắn lườm một cái, "Chẳng lẽ chàng có thể vì ta mà cãi nhau với mẫu thân chắc?"
Giang Hằng nhìn ta, nghiêm túc nói: "Ta sẽ không cãi nhau với mẫu thân, cũng sẽ không để nàng chịu uất ức. Quán Quán, tin ta, mọi chuyển cứ giao cho ta."
Ta nói: "... Mọi chuyện đều giao cho chàng, thế thì ta làm gì?"
Giang Hằng mỉm cười, "Nàng muốn làm gì cũng được, chỉ cần mỗi ngày nàng đều vui vẻ."
Lúc này ta mới phát giác hình như đầu gỗ sau khi nhận người thân thì càng trầm ổn hơn, giống như một tòa núi cao, mặc kệ gió táp mưa sa sấm sét vang dội, vẫn vững chắc như ban đầu.
Lúc mẫu thân đầu gỗ sai người đến nói muốn gặp ta, trong lòng ta đã không còn thấy căng thẳng nữa. Đầu gỗ nói muốn đi cùng ta, nhưng ta từ chối. Ta ngay cả Thái hậu cũng làm được, con dâu Giang gia thì có gì phải e ngại?
Ta ưỡn thẳng lưng, thản nhiên đi theo nha hoàn.
Viện mẫu thân đầu gỗ ở hơi hẻo lánh, cũng vắng lặng yên tĩnh, ta nhớ lại ngày Nhạn Nhi thành thân, bà chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản mắt chăm chú nhìn chuỗi tràng hạt, vẻ mặt lạnh nhạt, cứ như đã nhìn thấu hồng trần. Nhưng ngay khi biết con trai mình đã tr