
Tác giả: Đạm Anh
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341509
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1509 lượt.
ơi thế này."
Ta sờ mặt mình, "Thật không?"
Thường Trữ gật đầu nói: "Đúng vậy, xem ra ngươi rời khỏi Hoàng cung là đúng. Chỉ có điều..." Trên khuôn mặt nàng có thêm vẻ ưu sầu, ta nhỏ giọng hỏi: "Chỉ có điều gì?"
Thường Trữ hỏi: "Nghe nói ngày thành thân của ngươi với Ninh Hằng định là ngày mùng mười tháng ba?"
Ta đáp “Ừ”.
Thường Trữ thở dài: "Quán Quán, nếu ta đã biết ngươi ở đây, như vậy Thừa Văn chắc cũng đã biết rồi."
Cả người ta run lên, trong đầu chợt có một màu đen bao phủ, ta mím môi, nói: "Hiện giờ toàn bộ vương triều Đại Vinh đều biết Thái hậu đã hoăng thệ." (*hoăng thệ: chết*)
"Quán Quán, ngươi đừng vội khẩn trương." Thường Trữ vỗ vỗ tay ta, "Ta thật sự không ngờ Thừa Văn lại có tình cảm sâu nặng với ngươi, hôm đó, lúc thị về nghênh ra hai cỗ thi thể bị đốt thành tro từ Phúc Cung ra, hai mắt Thừa Văn đỏ lên. Từ lúc Thừa Văn còn nhỏ đến giờ, ta chưa từng thấy hắn thất thố như vậy, đến ngay cả lúc tiên đế băng hà hắn cũng không như thế. Sau đó hắn bỏ qua lời can ngăn của mọi người, đưa thi thể của \\'ngươi\\' vào trong cung điện hắn. Không ai biết rốt cuộc hắn làm gì trong điện, ta sợ Thừa Văn sẽ làm chuyện điên rồ nên xông vào trong, Quán Quán, ngươi có biết ta nhìn thấy gì không?"
Thường Trữ run lên nhè nhẹ, "Thừa Văn ôm thi thể ngồi trên mặt đất lạnh băng khóc như một đứa bé. Lúc đó ta mới nhớ ra Thừa Văn vẫn chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi. Quán Quán, tuy ta có lòng giúp ngươi, nhưng Thừa Văn là đệ đệ ruột của ta, ta thật sự không đành lòng nhìn hắn chật vật cùng đau khổ như thế. Cho nên, ta đã nói cho Thừa Văn."
Ta nhỏ giọng nói: "Thường Trữ, ta không trách ngươi. Việc này ta cũng có chỗ sai." Vừa nghĩ đến Hoàng đế ôm thi thể của \\'ta\\' khóc không ngừng, trong lòng ta dâng lên áy náy. Ta từ nhỏ đã nhìn Thừa Văn lớn lên, đã đối xử với hắn như đệ đệ mình. Tình yêu nam nữ, ta chưa bao giờ nghĩ tới, càng không ngờ Thừa Văn lại có tình với ta.
"Quán Quán, ta không muốn ngươi khổ sở, nhưng mà ta cũng không muốn Thừa Văn khổ sở, da thịt trong lòng bàn tay cũng là da thịt." Thường Trữ khẽ than một tiếng, "Ngươi cũng biết tính Thừa Văn, phàm là những gì hắn muốn hắn sẽ kiên quyết không buông tay. Cách mùng mười tháng ba còn có vài ngày, Quán Quán ngươi sớm thành thân cùng Ninh Hằng đi, cũng để Thừa Văn hết hy vọng."
"... Ừ."
Sau đó ta cùng Thường Trữ nói chuyện phiếm rất lâu, cho đến lúc mặt trời lặn về phía Tây ta mới nhớ ra Nhạn Nhi vẫn còn chờ ở trong tiệm trà. Ta vội vàng nói lời tạm biệt với Thường Trữ, lúc chạy vào tiệm trà lại thấy đầu gỗ. Đầu gỗ vừa nhìn thấy ta, sắc mặt như được thả lỏng, trong mắt hiện lên vẻ nhu hòa, "Quán Quán."
Ta ngạc nhiên nói: "Nhạn Nhi đâu?"
"Muội ấy vừa về rồi" Giang Hằng đặt xuống mấy đồng tiền xuống bàn, hắn cầm lấy tay ta, "Chúng ta về nhà thôi."
Ta cùng đầu gỗ bước ra khỏi tiệm trà, ta chợt thấy hiện giờ đầu gỗ hơi khác thường, đi được một đoạn ngắn, ta nhịn không được hỏi: "Đầu gỗ, chàng sao lại ở tiệm trà?"
Lời nói của ta còn chưa dứt, Giang Hằng đã nắm chặt lấy tay ta, hắn cúi đầu nói: "Nhạn Nhi sai người đến nói ta biết hôm nay nàng gặp cố nhân."
Đầu gỗ khó hiểu nói: "Có ý gì?"
Ta kiễng chân đến gần sát tai hắn, nhỏ giọng nói: "Ý của ta là chúng ta đêm nay động phòng."
Đèn lồng đã thắp lên, trên bầu trời sao đêm lấp lánh rộng khắp, lúc rời khỏi tai hắn thì thấy tầng đỏ ửng lan từ tai đến tận cổ hắn, hắn mấp máy môi định mở miệng, thì ta lườm hắn, "Đầu gỗ, chàng mà nói cái gì thành thân xong mới động phòng thì sẽ làm ta tức giận."
Giang Hằng ngậm miệng lại.
Ta mừng rỡ nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện giờ quay về động phòng đi." Dừng lại, ta lại nói: "Nên sớm hoàn thành chuyện này, nếu hôm sau ra được một oa nhi, thì càng tốt. Đến lúc đó chàng an tâm ta cũng an tâm, tất cả đều vui vẻ."
.
Lúc trở lại Giang gia, vừa đúng lúc gặp Tứ công tử Giang gia Giang Dật đang định ra ngoài tầm hoa vấn liễu, Giang Dật nhìn thấy Giang Hằng rất không tình nguyện gọi một tiếng “Đại ca”, sau đó lại u oán gọi ta một tiếng "Đại tẩu" . Ta nghe mà trong lòng thoải mái, có lẽ là vì nguyên nhân yêu ai yêu cả đường đi, ta chợt thấy thật ra các công tử nhà giàu cũng không hư hỏng lắm.
Đầu gỗ rất có uy nghiêm của bậc huynh trưởng, hắn nghiêm mặt giáo huấn Giang Dật, bảo hắn đi hoa lâu ít thôi. Giang Dật cũng nghe lời, đầu gỗ chỉ mới nói hai ba câu, hắn đã sờ mũi nói: "Đại ca nói rất đúng, sau này ta nhất định sẽ ít đi hoa lâu."
Sau khi Giang Dật rời đi, ta nói với đầu gỗ: "Đầu gỗ, chàng rất có dáng dạy dỗ đệ đệ không ngoan." Ta bỗng dưng nhớ tới Nhị nương cùng Tam nương của đầu gỗ, lúc trước Tam nương còn thuê sát thủ đến giết Nhạn Nhi... Lần này đầu gỗ trở về Giang gia trở thành trưởng tử(*con trai trưởng*) Giang tộc, Tam nương nhất định trong lòng sinh oán hận đầu gỗ. "Đầu gỗ, chàng phải cẩn thận Tam nương của chàng, bà ta đã có thể phái sát thủ đến giết Nhạn Nhi, tất nhiên cũng có thể làm thế với chàng."
Giang Hằng nói: