
Tác giả: Đạm Anh
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341429
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1429 lượt.
ng không muốn vì chuyện này mà mất vui, ta cắn môi hắn một cái coi như không còn tức giận nữa.
Giang Hằng đang ngây ngốc bị cắn môi, lập tức tinh thần dâng cao.
Ta cười cười, bắt đầu chờ mong ngày thành thân đến gần.
Mùng mười tháng ba, ta mặc lên bộ áo cưới đỏ hồng, đội khăn voan đỏ, cầm dải lụa đỏ cùng Giang Hằng bái đường trước mặt mọi người. Trong lòng ta cực kỳ căng thẳng, sợ chưa làm xong lễ đã có người đi đến hô một tiếng "Khoan đã".
Lúc ta cùng đầu gỗ hành lễ bái thứ hai, thì quả thật có người hét một tiếng "Khoan đã". Lụa đỏ rung lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc đi từ xa đến gần, "Giang Hằng vạn lần không thể thành thân với nữ nhân này."
Ta cẩn thận lắng nghe, lúc này mới nhận ra giọng nói này là Tam nương Giang Hằng, ta thấy hơi yên tâm. Nghe thấy bà ta nói: "Lão gia, người không biết nữ nhân này là ai. Nàng ta là..."
Giọng nói Giang lão gia tràn đầy tức giận, "Người đâu, kéo bà ta xuống. Con trai ta thành thân sao có thể để ngươi nháo loạn?"
Nghe thấy Giang lão gia nói thế, ta hoàn toàn yên tâm. Tam nương Giang Hằng có lẽ đã biết được thân phận trước kia của ta, muốn học Nhạn Nhi vạch trần trước mặt mọi người, nhưng mà lại không đoán được Giang lão gia đã sớm biết rồi, hơn nữa còn ngầm đồng ý.
Giang lão gia tức giận, lời ông nói còn chưa dứt, ta đã nghe thấy tiếng a a ưm ưm của Tam nương Giang Hằng, có lẽ là bị người khác bịt mồm. Xem ra đến lúc này ta đã an toàn.
Ta hít sâu một hơi, Giang lão gia trầm giọng nói: "Tiếp tục đi."
Sau đó ta cùng Giang Hằng bái đường rất thuận lợi, sau khi phu thê giao bái, cuối cùng ta cũng an tâm, ta buông dải lụa đỏ ra, dải lụa đỏ đã ướt một khoảng, trong lòng bàn tay ta đầy mồ hôi.
Hỉ nương đỡ ta về hỉ phòng, Giang Hằng cúi đầu khẽ nói với ta "Ta sẽ nhanh về phòng", ta cúi đầu nở nụ cười. Lúc đi qua hành lang, hỉ nương lại dừng bước.
Ta ngây người, vừa định xốc khăn voan đỏ lên, thì giọng nói Thường Trữ đã vang lên phía trước, "Nếu ngươi tự mình xốc khăn voan lên, thì thành điềm xấu đó."
Ta buông tay xuống, mỉm cười nói: "Thường Trữ."
Hỉ nương đứng bên cạnh đã tự động lùi sang một bước, xem ra hỉ nương này đã sớm bị Thường Trữ thu mua rồi, Thường Trữ thay hỉ nương đỡ ta, "Quán Quán, ta đưa ngươi về hỉ phòng."
Ta khẽ nói: "Được."
Tay Thường Trữ trắng nõn thon dài, xương ngón tay rõ ràng, chạm vào có cảm giác mát lạnh. Ta nhớ lại lúc mới vào cung sống bị bệnh nặng, sốt đến mức hôn mê, miệng vẫn không ngừng gọi mẫu thân phụ thân, là Thường Trữ đã dùng bàn tay mang theo cảm giác lạnh này đặt lên trán sốt nóng của ta, cũng là hai tay này của Thường Trữ đã che chở bảo hộ ta giữa cung cấm phức tạp, dù cho ta đã làm Thái hậu, bất luận ta làm chuyện hoang đường đến mức nào, Thường Trữ vẫn đứng bên cạnh ta như trước, bên nhau như lúc trước.
Mắt ta ươn ướt, nghĩ đến sau này chẳng biết đến lúc nào mới được gặp Thường Trữ, thì mũi ta đỏ lên. Ta muốn mở miệng nói với Thường Trữ gì đó, thậm chí muốn xốc khăn voan đỏ lên để nhìn Thường Trữ, nhưng mà cổ họng như có gì đó chặn lại. Ta sợ ta khóc sẽ làm Thường Trữ khóc theo, Thường Trữ đang mang bầu, khóc không tốt cho oa nhi trong bụng.
Thường Trữ đỡ ta đi rất chậm, lúc này ta lại chỉ mong đường đến hỉ phòng dài một chút, lại dài một chút. Nhưng mà đường có dài đến đâu cũng có điểm kết thúc, Thường Trữ dừng bước, "Quán Quán, đến rồi."
Ta khụt khịt mũi, Thường Trữ nắm lấy tay ta, "Quán Quán, hơn bất cứ ai ta thật sự mong ngươi được gả cho một lang quân như ý. Ta chúc ngươi cùng Ninh... Giang Hằng bạch đầu giai lão vĩnh viễn bên nhau."
Ta gật đầu, trong giọng nói Thường Trữ còn mang theo tiếng khóc, "Quán Quán, nếu hắn bắt nạt ngươi, ngươi cứ quay về kinh thành ta sẽ thay ngươi xử lý hắn. Cửa phủ Công chúa vĩnh viễn vì ngươi mà mở."
Nhẫn nhịn suốt cả dọc đường thế mà vừa nghe lời này cuối cùng lại rớt xuống, ta thật cẩn thận tránh bụng Thường Trữ, nhẹ nhàng ôm lấy nàng ấy, "Thường Trữ, ta nhất định sẽ như vậy."
Thường Trữ cáo biệt với ta, trong lòng ta nghĩ cuộc đời này có Thường Trữ làm tri kỷ, có đầu gỗ làm phu quân, ta đã thấy quá đủ rồi. Hỉ phòng cực kỳ yên tĩnh, bên ngoài khua chiêng gõ trống thật là náo nhiệt, ta nhớ Thường Trữ, nhớ đầu gỗ, lúc này cảm thấy vạn phần may mắn là Hoàng đế đã không tới phá rối.
Ta đầu đội khăn voan ngồi trên giường, kiên nhẫn chờ Giang Hằng.
Cứ chờ mãi chờ mãi, mí mắt lại chỉ muốn khép vào, ta cố gắng mở to mắt, cuối cùng không chịu nổi nữa nhắm mắt lại ngã xuống giường.
Lúc ta tỉnh lại bên tai nghe thấy tiếng xe ngựa lộc cộc lộc cộc, ta lập tức kinh hoảng mở to hai mắt. Vừa mở mắt ra đã doạ ta suýt nữa nhảy dựng đụng phải trần xe ngựa, lúc này một khuôn mặt đang cười tủm tỉm nhìn ta phát hoảng, không phải ai khác mà chính là Hoàng đế, người làm ta lo lắng căng thẳng bấy lâu nay.
Trong nháy mắt mặt ta biến thành trắng bệch.
Hoàng đế ngồi thẳng lưng, cười tủm tỉm nói: "Ta vừa mới nghĩ nàng sắp tỉnh lại, thì ngay lập tức nàng mở mắt ra, thật là kỳ diệ