
Tác giả: Đạm Anh
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341424
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.
cơ à.” Lúc này nàng ấy lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài bằng ngọc, còn nói với ta: “Đây là lệnh bài vào thiên lao. Cũng là mấy ngày trước ta mới biết Giang Hằng bị Thừa Văn nhốt vào thiên lao, ngươi đừng quá lo lắng, lúc ta mới tiến cung đã đến gặp Thừa Văn, chung quy hắn vẫn rất thương ngươi, cứ theo tính tình Thừa Văn, hắn nhất định sẽ không làm gì Giang Hằng đâu.”
Nàng vỗ vỗ tay ta, "Quán Quán, chuyện giữa ta với Phò mã ta sẽ xử lý tốt, ta sẽ không để chính mình không hạnh phúc. Ngươi không phải lo lắng đâu."
Thường Trữ đã nói như thế, ta cũng an tâm.
Sau khi Thường Trữ rời đi, ta lập tức rời khỏi tẩm cung Hoàng đế chạy tới thiên lao. Ta vốn nghĩ cung nữ sẽ chặn ta lại, không ngờ đi đường vô cùng thuận lợi, không một ai tới ngăn cản ta.
Ta giơ lệnh bài Thường Trữ cho, bước vào thiên lao.
Đầu lĩnh thiên lao đưa ta đến phòng giam Giang Hằng, hắn mở khóa, yên lặng lui sang ra ngoài. Ta vừa nhìn thấy Giang Hằng, cũng không cần cố kỵ có người ngoài, mắt đỏ lên nhào vào người hắn.
Giang Hằng hơi kháng cự, "Quán Quán, người ta bẩn lắm."
"Thiếp không ngại." Đột nhiên nghĩ đến gì đó, ta vội vàng lui về phía sau, mở to hai mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Bệ hạ có truy cứu chàng thất trách không? Bệ hạ đã nói gì với chàng?"
Hắn duỗi ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má, khẽ nói: "Không có, Quán Quán đừng lo lắng."
Ta nói: "Thiếp sao có thể không lo lắng được!"
Hắn sờ đầu ta, nhẹ nhàng nói: "Quán Quán, qua một thời gian nữa, ta sẽ đưa nàng xuất cung."
Ta hơi sững sờ, "Thật không?"
Hắn gật đầu, bàn tay dừng lại trên mặt ta, nhẹ nhàng chạm vào, "Thời gian này nàng phải chăm sóc mình thật tốt, gầy như vậy, ta sẽ đau lòng."
Ta hỏi: "Chàng định đưa thiếp xuất cung bằng cách nào?"
Giang Hằng trầm mặc một lúc, rồi nói: "Quán Quán, hãy tin ta."
Ta nhìn chàng thật lâu, rồi mới gật đầu nói: "Được, thiếp tin chàng."
Đầu gỗ có chỗ khác thường không phải ta không nhận ra, chỉ có điều đầu gỗ đã không muốn nói. Chàng đã không muốn nói, ta cũng sẽ không ép chàng. Chàng đã nhớ lại những chuyện trước kia, cũng nguyện ý vì ta mà chống lại Hoàng đế chàng vẫn nguyện trung thành, tâm tư chàng đều đặt ở chỗ ta, chàng sẽ chỉ làm những chuyện tốt với ta thôi.
Sau khi trở lại tẩm cung, đã là lúc mặt trời lặn, Hoàng đế ngồi cạnh bàn phê duyệt tấu chương, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của ta nên ta vừa vào cửa hắn đã nâng mắt lên nhìn.
"Truyền thiện." (*Truyền cơm*)
Ta đứng yên ở cửa, nhất thời không biết nên vào hay không. Lúc này Hoàng đế có vẻ hơi mất kiên nhẫn, hắn buông tấu chương trong tay xuống bàn, giọng điệu lộ ra sự không thoải mái, "Còn không mau lại đây?"
Ta nuốt nước miếng, ngồi xuống bên cạnh Hoàng đế. Cung nữ dọn tấu chương, mang bàn ăn lên, từng đĩa cao lương mỹ vị được cung nữ nối tiếp nhau bưng vào, bày ra bàn xong xuôi lại nối đuôi nhau đi ra, lại còn rất cẩn thận đóng cửa lại cho Hoàng đế.
Trong điện chỉ còn lại hai người ta và Hoàng đế, Hoàng đế nhìn ta, "Dùng bữa đi."
Ta cúi đầu yên lặng dùng bữa, Hoàng đế cũng yên lặng dùng bữa. Hoàng đế không nói chuyện, ta cũng không nói, trong điện cực kỳ an tĩnh. Ta biết Hoàng đế đã biết chuyện ta đến thăm Giang Hằng, hiện giờ hắn không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng nhất định là thấy không vui.
Ngay lúc ta đang suy xét tâm tình của Hoàng đế, thì Hoàng đế bỗng dưng cạch một tiếng đặt bát đũa xuống, trong lòng ta kinh hoảng, mặt không chút biểu hiện nhìn Hoàng đế.
"Quán Quán, nàng có biết Đại Vinh đã bao lâu không có chiến sự?"
Ta nghĩ cẩn thận, "Mấy năm gần đây vẫn đều quốc thái dân an."
Hoàng đế gật đầu, nghiêm túc nói: "Gần đây biên cương có chiến sự."
Ta hơi sững sờ.
Hoàng đế lại nói: "Bình quốc hạ chiến thư với Đại Vinh chúng ta, nhất quyết muốn phân trên dưới. À, đúng rồi, người lĩnh quân chính là thanh mai trúc mã của Quán Quán, Thẩm Khinh Ngôn."
Đã lâu không nghe thấy tên Thẩm Khinh Ngôn, không ngờ lại nghe được từ miệng Hoàng đế với cách thức như vậy.
Hoàng đế cười tủm tỉm nói: "Ninh khanh tuy thất trách, nhưng ta đã quyết định cho hắn một cơ hội lập công chuộc tội. Lần này để Ninh khanh lĩnh binh đi nghênh chiến đi."
Ta hoảng sợ, gần như không cầm nổi đôi đũa trong tay. Chiến trường hung hiểm, chỉ cần hơi không chú ý là sinh tử trong nháy mắt. Đầu gỗ đã nhiều năm không làm soái lĩnh, lần này cứ thế mang binh đi ứng chiến...
Ta bỗng dưng nhớ tới vẻ mặt muốn nói lại thôi ở trong thiên lao, ta hỏi: "Nếu Giang Hằng khải hoàn, Thừa Văn có phải đã nguyện ý quên mọi chuyện trước kia?"
Hoàng đế gật đầu.
Ta nói: "Thừa Văn, ta chưa bao giờ cầu xin ngươi, lần này..."
Vẻ mặt Hoàng đế biến thành lãnh đạm, "Không được."
"Ta..."
"Quán Quán, ta sẽ không để nàng đi theo Ninh khanh."
Sao Hoàng đế chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của ta thế này? Ta vội nói: "Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào?"
Hoàng đế híp mắt nói: "Quán Quán đừng vội, đến lúc đó nàng sẽ biết."
Hoàng đế giam lỏng ta trong tẩm cung hắn, nửa bước cũng không được ra, đến