
Tác giả: Đạm Anh
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341422
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1422 lượt.
ngay cả Thường Trữ cũng không thể đến thăm ta. Thủ vệ bên ngoài cung điện rất nghiêm ngặt, ta muốn chạy cũng chạy không được, ngay cả muốn ngóng chút tin tức cũng không có khả năng.
Qua nửa tháng, tình trạng của ta vẫn như thế. Trong lòng ta thật sự thấy buồn nản, ngay cả đến lúc ngủ, ta vẫn nằm trên ghế quý phi, còn Hoàng đế nằm trên long ỷ cách đó ba thước, ta đắn đo nửa ngày, cuối cùng mới mở gọi "Thừa Văn".
Hoàng đế im lặng không nói gì.
Những lời ta định nói không muốn nuốt xuống nữa, "Mười hai tuổi ta vào cung, tính ra đã sống trong Hoàng cung gần mười năm rồi. Nhưng mà mười năm này ta không hề thấy vui vẻ, trước khi tiên đế băng hà, ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ ở Đông cung hầu hạ ngươi, trước sau không ai thích ta, tất cả phi tần trong hậu cung đều coi ta là cái đinh trong mắt, ta cực kỳ chú ý lời nói cử chỉ, chỉ sợ không cẩn thận bị người khác bắt lấy nhược điểm. Về sau ngươi đăng cơ, ta làm Thái hậu, mà ta vẫn thấy kinh hồn bạt vía, hai năm đầu ta chỉ sợ nhắm mắt lại đi ngủ thì sáng hôm sau không còn mở mắt ra được nữa. Mỗi ngày trời còn chưa sáng đã mặc vào xiêm y Thái hậu, quy củ cùng ngươi lên triều, ta không hiểu gì về chuyện triều chính, cho dù có buông rèm chấp chính mấy năm ta vẫn như trước không hiểu chút nào, những điều ta nghe được đều không hay ho, lúc nào cũng phải đề phòng những người muốn hại ta... Thường Trữ xuất giá, ngươi cũng bắt đầu kiêng kị ta, ta ở trong cung thấy thật tịch mịch, mỗi lần nhìn thấy chim chóc bay ra bên ngoài ta đều cực kỳ hâm mộ, trong lòng ta không thấy vui vẻ, nhưng mà ngày nào ta cũng phải tỏ ra mình đang rất vui vẻ. Thừa Văn, ta thấy thật khổ sở, chỉ cần một ngày sống trong Hoàng cung thì ta không bao giờ có được hạnh phúc."
Nói đến đây, Hoàng đế vẫn không mở miệng. Mũi ta bắt đầu thấy cay cay, "Rồi về sau ngươi cùng thái y bắt tay giả bộ ta có hỉ mạch... Ta biết ngươi có lý của ngươi, ta biết ngươi kiêng kị ta cũng kiêng kị Thẩm Khinh Ngôn, lúc ấy ta đã nghĩ bất luận thế nào, vở diễn này ngươi muốn diễn thế nào ta sẽ cùng diễn thế đó, ta chỉ muốn giữ được tính mạng mà thôi. Nhưng mà về sau ta mới biết được Thẩm Khinh Ngôn tính kế mình, dường như ai cũng đang tính kế ta, ta muốn kể khổ với Thường Trữ, nhưng Thường Trữ là hoàng tỷ của ngươi, thời gian này nàng cùng Phò mã lại bất hòa, ta không muốn làm nàng ấy đã buồn lại càng thêm phiền, chỉ có thể giữ kín trong lòng. Lần đầu ta cảm thấy đau lòng như vậy, là Giang Hằng đã chữa được những tổn thương trong lòng ta. Ta thích Giang Hằng, bởi vì hắn sẽ không tính kế ta, cho dù có hơi ngốc nhiều lúc cũng hại ta tức đến nuốt không trôi cơm, nhưng ta vẫn thích hắn. Những người trong cung đều có tâm kế sâu xa, Thẩm Khinh Ngôn cũng thế ngươi cũng thế mà những cung nữ hầu hạ cũng vậy, chỉ có Giang Hằng toàn tâm toàn ý đối xử với ta. Hắn có thể vì ta mà đi học âm luật, thứ hắn không am hiểu nhất, cũng cam nguyện vì ta mà rời khỏi người thân vừa mới sum họp, còn có thể vì ta mà lao vào chỗ chết không chút ngần ngừ. Giang Hằng như vậy, ta không thể buông tay cũng không nguyện buông tay. Thừa Văn, trong lòng ta ngươi là người thân, giống như Thường Trữ vậy, cho dù ngươi có tính kế ta, quấy phá ngày thành thân của ta, ta cũng không hề trách ngươi."
Hoàng đế vẫn không nói gì, nhưng ta biết những lời này hắn đều nghe hiểu, chỉ là hắn không muốn nói ra. Cứ theo tính tình Thừa Văn, qua vài ngày nữa có thể hắn sẽ nghĩ thông suốt. Ta im lặng một lúc lâu, nhắm mắt không nói gì nữa.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, ta vừa mở mắt đã nhìn thấy Hoàng đế, trong mắt hắn có tơ máu có lẽ đêm qua ngủ không ngon, hắn nhìn ta, "Quán Quán, nếu không có Thẩm Khinh Ngôn cũng không có Ninh Hằng, nàng có lựa chọn ta không?"
Ta không cần suy nghĩ đã lập tức lắc đầu.
Án diệt môn Tô gia không luận đến Thẩm Khinh Ngôn có tham dự hay không, thì tiên đế cũng ngầm đồng ý. Sự nghi kỵ của Hoàng đế, ở các triều đại trước cũng không hiếm thấy, nhưng thân là người Tô gia bị diệt môn, ta hận tiên đế cũng oán ông ta. Cũng may hoạ không theo đến đời sau, ta nghĩ thoáng hơn một chút sẽ nhận ra được, ta chẳng hề oán Thừa Văn, nhưng muốn ta lựa chọn chung sống cùng con trai kẻ thù diệt môn nhà ta thì ta chắc chắn không làm được.
Hắn nhắm hai mắt lại, cả người ngả lên đệm ghế ở phía sau, "Những lời nàng nói tối qua, cũng chỉ để cược sự nhẫn tâm của ta thôi."
Ta mím mím môi, hỏi: "Vậy... ta cược thắng không?"
Hoàng đế trầm mặc rất lâu, đột nhiên nói: "Bình quốc đại bại trước quân ta, tuy là thắng trận, nhưng lại mất đi một đại tướng." Hắn chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt như một đứa nhỏ đã làm sai chuyện gì đó, "Quán Quán, Ninh khanh... đã chết trên sa trường."
Trong nháy mắt đầu ta trở nên trống rỗng, ta run run đứng lên, môi run đến không nói nên lời, "Ngươi... nói... nói... nói cái gì?"
"Quán Quán, Ninh Hằng đã chết."
Ninh Hằng... đã chết?
Không... không có khả năng! Trước đây không lâu đầu gỗ còn nói sẽ đưa ta về nhà, chàng không thể chết được. Ta trừng mắt hung dữ nhìn Hoàng đế, "Ngươi gạt ta!"
Hoàng đế nhìn ta với ánh mắt k