Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Ảnh Chiếu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134883

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/883 lượt.

thi ngành Xã hội, trường Phụ Trung không thích hợp với em.”
“Vì cái có thể này mà em không nói một tiếng, bỏ rơi bọn anh luôn ư?“ Dưong nhìn tôi chằm chằm, gằn giọng: “Không hề bàn vói bọn anh một câu?”
“Em xin lỗi… Em xin lỗi!” Tôi chưa bao giờ thấy Dương nổi nóng như vậy, sợ hãi đến mức miệng cứng lại.
Không phải như vậy đâu Dương! Mặc dù em muốn nhìn thấy anh nổi trận lôi đình vì em, nhưng thực sự em không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của anh.
Đó là vẻ bi ai xen lẫn tuyệt vọng.
“Em xin lỗi… Em tưởng chuyện này không có gì quan trọng cả, em chỉ…” Trong làn nước mắt, tôi luống cuống cố gắng tìm một cái cớ để nói cho qua chuyện, không ngờ Dương lại càng phản ứng mạnh mẽ hơn:
“Không quan trọng? Đối với em, bọn anh không hề quan trọng đúng không?! Em không hề lưu luyến đúng không?! “Anh hét lên với tôi, thậm chí còn rơm rớm nước mắt.
“Em xin lỗi… em xin lỗi…” Cuối cùng tôi bật khóc. Đúng là tôi quá ngang ngạnh, cuối cùng đã ỉàm tổn thương đến anh! Tôi không nói được câu nào mà chỉ khóc nức nở: “Em xin lỗi… Em xin lỗi…”
Tuy nhiên, xin lỗi thì giải quyết được vấn đề gì? Cuối cùng chúng tôi vẫn phải chia tay.
Dương, ký ức vể buổi tối hôm đó thực sự không vui vẻ gì! Cuối cùng Cực hậm hực cử anh đưa em về nhà, nói tạm thời chưa tha thứ được cho em. Em ngân ngấn nước mắt đi sau anh, anh chỉ miệt mài bước đi mà không nói câu nào, thái độ vô cùng lạnh ỉùng.
Cuối cùng đã đến cổng khu nhà tôi ở, tôi ngân ngấn nước mắt bước lên tầng, anh bỗng gọi tôi lại.
“Ưu Ưu”, giọng anh đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, dễ chịu, nụ cười trên môi thể hiện rõ vẻ kỳ vọng: “Những điều em nói tối nay đều là giỡn chơi đúng không? Em vẫn sẽ học ở trường Phụ Trung đúng không?”
Dương! Nhìn ánh mắt khẩn cầu của anh, nước mắt em lại một lấn nữa trào ra!
Em xin lỗi, em thật sự xin lỗí anh.
Cuối cùng, nỗi hối hận như núi cao biển sâu đè nghiến tôi, nhưng chúng tôi không thể quay trở lại được nữa! Không thể quay trở lại được nữa.






Hoa đã tàn phai
Thực ra, có nhiều lúc tôi cảm thấy rằng không nhất thiết phải ở bên người mình thích mãi mãi. Tôi tin rằng, chỉ cần thích, đối phương thật lòng, kể cả mỗi người một phương, tình cảm của hai người vẫn luôn gắn bó.
Nhưng dường như tôi quên rằng, thế giới này tràn đầy sự cám dỗ. Nó cười hút hồn quay cuồng và chia tách người ta, sau đó chỉ để lại những ký ức buồn về tình yêu.
Lúc tôi từ Cửu Trại Câu trở về đã là nửa tháng sau. Chắc là Cực cũng đã nguôi giận, tôi liền ôm một túi đồ đặc sản đi tìm anh ta.
“Hừ! Mật ngọt chết ruồi!” Vừa thấy túi đồ trên tay tôi, Cực liền hừ một tiếng tỏ vẻ không hề quan tâm.
Nhìn Cực vui như vậy, đột nhiên tôi lại nhớ đến một người, không biết hiện tại anh đang sống thế nào? Cảm giác đau đớn nhói lên trong tim.
“Anh Cực.” Tôi hỏi nhỏ: “Anh Dương… Anh Dương… Hiện giờ thế nào rồi ạ?”
“Cậu ta hả? Vẫn ổn!” Miệng Cực nhét đầy đồ ăn, giọng lúng búng: “Hắn mới được tuyển vào đội bóng rổ của khối cấp ba! Ngày nào cũng phải tập luyện!”
“Vậy ạ?” Tôi bình thản đáp lại một câu, quả nhiên, đối với anh, tôi chẳng là gì cả.
“Nhưng mà”, đột nhiên Cực dừng tay lại, nói với tôi: “Em đến thăm hắn đi, hắn vẫn còn giận em đấy Đi đi! Đi dỗ cho hắn nguôi giận đi!”
“Vâng.” Tôi nở một nụ cười ngọt ngào với Cực.
Cực, anh mới là người hiểu em nhất.
Giữa hè, trên sân bóng rổ của trường.
Tôi đã ngồi đây bao lâu rồi? Không biết. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng nóng bức, người như sắp ngất xỉu. Nhưng Dương vẫn không chịu đếm xỉa gì đến tôi.
Thực ra, anh đã nhìn thấy tôi ngồi ôm gối dưới bóng cây tần ngần đợi anh từ lâu. Nhưng anh cũng là người ngang ngạnh, không chịu đi đến gọi tôi. Tôi lại ngại cắt ngang buổi tập của bọn họ, thế nên cứ thế ngồi đợi, mong chờ sự áy náy cùa anh.
Đợi mãi cho đến khi bọn họ tập xong, chuẩn bị giải tán, anh vẫn không hề có ý định nói gì với tôi. Tôi vô cùng sốt ruột, biết lần này anh giận thật rổi. Nếu là trước kia, làm sao anh nỡ để tôi chịu trận như vậy?
Các cầu thủ khác đều đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, Dương cũng xách ba lô đi ra phía cổng, dáng đi khệnh khạng, nhìn rất nghệ sĩ. Tôi vô cùng lo lắng, chỉ sợ từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ nói chuyện vói tôi nữa, nên bất chấp thể diện, gọi với theo: “Anh Dương!”
Bước chân anh chậm lại, nhưng cuối cùng vẫn không dừng hẳn mà lại bắt đầu bước tiếp.
Một cảm giác sợ hãi ập ngay xuống đầu tôi. Anh sẽ không nói chuyện với tôi nữa! Anh thực sự không chịu nói chuyện với tôi nữa! Cuối cùng nước mắt tôi trào ra, vừa khóc, tôi vừa sợ hãi gọi với theo; “Dương, anh đừng bỏ rơi em!”
Rõ ràng giọng của tôi rất nhỏ, nhưng anh lập tức dừng ngay lại.
Sau đó, anh quay đầu và chạy ngay về phía tôi.
“Sao em lại khóc?” Anh vừa thở hổn hển vừa chạy đến trước mặt tôi, dáng vẻ cuống quýt, luôn miệng dỗ dành: “Đừng khóc nữa! Anh sợ nhất là nhìn thấy em khóc!”
Vừa nghe anh nói như vậy, nước mắt tôi lại trào ra dữ dội hơn: “Ai bảo anh không chịu nói gì với em chứ!” Nói rồi tôi