
Tác giả: Ảnh Chiếu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134880
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/880 lượt.
n hắn.
“Có gì mà ngại chứ?” Hắn tỏ vẻ rất bất cẩn. “Nhưng nếu cậu ngại…” Con ngươi đen láy của hắn đột nhiên xoay tròn: “Cậu phải đồng ý với tôì một điều kiện!”
“Điều kiện gì?” Tôi vội hỏi. Bây giờ nói một điều kiện chứ một trăm điều kiện tôi cũng phải chấp nhận!
“Cuối tuần này đến nhà tôi chơi.” Hắn nhìn tôi, cười tủm tỉm: “Có một party.”
“Ừ!” Tôi chẳng quan tâm đến party gì, vội vàng đồng ý ngay.
“Không được nuốt lời đâu đấy!“ Hắn nhìn tôi, nụ cười rất ma mãnh.
“… Dĩ nhiên rồi!” Tối bần thần nhìn hắn: “Tôi đã nói là làm mà!”
“Tốt lắm.” Dường như hắn thở phào một tiếng. Tôi cũng len lén lau mổ hôi và bắt đầu thu dọn hậu quả.
“Haizz!” Thấy tôi bận rộn, hắn liền than thở với vẻ vô tình: “Gì mà cậu phải căng thẳng với một chiếc bình nhôm đến vậy?”
“Cậu nói gì vậy? Đây là món đồ thời Minh… í?!” Tôi vừa hét vừa nhảy dựng lên: “Cậu bảo nó làm bằng nhôm à? Thế sao vừa nãy cậu nói…”
“Vừa nãy tôi nói rất rõ, bình tưới hoa của ông ngoại tôi đều là đồ đồng thời Minh.” Ánh mắt hắn lộ vẻ cười cười, chậm rãi đáp từng chữ một: “Nhưng cái bình này dù là bình mà thợ làm vườn dùng để tưới cây thôi.”
“… Thương Thang!” Tôi có cảm giác như lửa trong người đang bốc lên ngùn ngụt, chắc là khói đang bốc trên đỉnh đầu, răng nghiến ken két.
“Làm gì vậy? Hot girl?” Hắn đã nhanh nhẹn lùi về khu vực an toàn từ lâu, nhìn tôi, cười càng tươi hơn: “Đừng quên cậu là quân tử đã nói là làm nhé!”
Sau đó hắn cười khoái chí, ngang nhiên bỏ đi.
Nhìn theo bóng gã điên này, trong lòng tôi có một suy nghĩ đang bốc cháy rừng rực, đó là: Tôi muốn trả thù! Tôi muốn trả thù!! Tôi nhất định phải trả thù!!!
Khi tôi đuổi theo hắn về đến phòng khách, vừa lúc bố nhắc đến tôi với lão tiên sinh.
“Vừa nhắc đến đã thấy mặt.” Lão tiên sinh kéo tôi lại, vẻ mặt hiền từ: “Nghe bố cháu nói lần này cháu thi vào trường Nhẩt Trung đúng không?”
Tôi đứng trước mặt lão tiên sinh, không dám nhúc nhích, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mắt vẫn liếc con quỷ họ Thương kia.
Nghe thấy lão tiên sinh nói vậy, hắn như kẻ uống nhầm thuốc, hai mắt sáng rực lên, miệng không giấu nổi nét cười.
“Tốt quá! Cháu sang học thì Thang Nhi cũng có bạn, nó nhàn rỗi quá ta cũng mệt.”
Tôi mìm cười… Đợi đã! Cháu đù học trường Nhất Trung thôi, việc gì phải làm bạn với Thương Thang?
Dường như bố đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, bèn mỉm cười giải thích: “Thầy Thang vừa nói với bố, muốn con đến đây ăn cơm vào thứ Tư hằng tuẩn để thầy phụ đạo việc học hành cho con.”
Tôi gật đầu, nhưng vẫn thắc mắc: “Tại sao lại là thứ Tư ạ?”
“Vì thứ Tư tuần nào tôi cũng đến đây chơi đàn cho ông ngoại nghe.”
Thương Thang nhìn tôi cười cười, bình thản bổ sung thêm.
Dương à, thực ra thói quen là thứ rất đáng sợ. Khi anh ở gần một kẻ đáng ghét nào đó một thời gian dài, quen với mọi cái của hắn, có thể cũng sẽ nảy sinh tình cảm với hắn.
Hổi ấy anh có nghĩ như vậy không?
Cho đến bây giờ, em vẫn còn nhớ đôi mắt toát lên vẻ u buồn đó của anh.
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, Cực và Dương mời tôi đi trượt patin, tôi đành phải từ chối: “Em rất muốn đi! Nhưng trước đó em đã nhận lời người khác rồi…”
Cực hậm hực: “Em biết không, sau này sẽ không có thời gian chơi với bọn anh đâu, bây giờ chẳng biết trân trọng gì cả!”
Tôi trề môi: “Biềl làm thế nào được, ai bảo hắn ta là cháu ngoại vàng của thầy giáo bố em, em không dám đắc tội với hắn.”
Ánh mắt sắc bén của Dương lập tức quét về phía tôi: “Chính là cái cậu lần trước đưa em về đó hả?”
Tôi gật đẩu, rổi hậm hực kể hết mọi thủ đoạn mà tên này đã sử dụng đế đưa tôi vào tròng, Cuổì cùng còn bực bội nói thêm: “Sau này tuần nào em cũng phải gặp hắn một lần ở nhà thầy hiệu trưởng! Như thế sao em chịu nổi?”
Cực liền cười lớn: “Trác Ưu, tính mạng của em không còn giữ được lâu nữa đâu!”
Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt toát lên vẻ ưu tư, buồn bã.
Dương, đừng nhìn em bằng ánh mắt lo lắng đó! Như thế em sẽ chỉ càng lưu luyến thêm thôi.
Cuối tuần đó, biết tôi chuẩn bị đến dự tiệc ở nhà công tử họ Thương, mẹ đã chải chuốt cho tôi rất cẩn thận. Mẹ vừa chải đầu cho tôi vừa dặn dò: “Đến nhà người ta nhớ giữ vẻ đoan trang con nhé! Nhà họ Thương là gia tộc giàu có nổi tiếng trong thành phố, đồng thời cũng là gia đình trí thức, bạn bè mà con cháu nhà họ kết giao đều là người có tầm cỡ, con phải làm sao cho mình không cao ngạo mà cũng không hạ mình.”
Tôi chu môi, ai thèm gì đám công tử, tiểu thư đó? Nếu hôm nay không phải là ngày đẹp để trả thù thì sao tôi có thể ngoan ngoãn đến dự chứ?
Mẹ chọn cho tôi một chiếc váy liền màu xanh nhạt, bảo tôi xoay tròn một vòng trước mặt rồi mỉm cười hài lòng:
“Con gái mẹ lớn thật rổi.”
Thương Thang đợi ngoài cửa sốt ruột, liền bảo lái xe bấm còi hai lần, tôi đi giày, luống cuống lao ra: “Xong rổi! Ra ngay đây!”
Vừa ra đến cửa, tôi liền chạm ngay phải ánh mắt lạnh lùng cùa hắn.
Hắn liếc tôi một lượt từ đầu tới chân rồi nở một nụ cười quái dị.
“Cười gì mà cười? Mẹ tôi bắt tôi phải mặc thế!” Tôi không hiểu hắn đang cười cái gì, hai