Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Ảnh Chiếu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134768

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.

r>Lúc ấy chúng tôi không thể ngờ hai đứa đã nắm tay nhau từ lúc nào.
Đến phòng riêng cúa nhà hàng, người đã đến gần như đông đủ. Chúng tôi vừa bước vào thì có một đám đông bước đến chào.
“Thương Thang à! Lâu lắm rồi không gặp!’’
“Bố mẹ em vẫn khỏe chứ? Công việc làm ăn có thuận lợi không?”
“Dạo này sức khỏe của cụ Thang thế nào? Lâu lắm rồi không có thời gian đến thăm cụ.”
Thương Thang bận rộn trả lời từng người.
Tôi không có việc gì để làm, bèn nấp sau lưng hắn ngó nghiêng.
“Cỏ bé này là gì của Thương Thang nhỉ?” Một giọng nữ lạ đột nhiên cất lên,
Tôi ngoái đầu lại ngó, đó là một cô gái trẻ lớn hơn tôi vài tuổi, nhìn rất thanh lịch, đoan trang. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, mặc dù nụ cười đọng trên môi nhưng ánh mắt lạnh lùng đó vẫn khiến tôi rất không thoải mái.
Tôi vừa sững lại thì Thương Thang đã mim cười bước lên phía trước một bước, chặn trước mặt tôi.
“Chị Quách, đây là bạn sinh viên khóa mới chị ạ.“ Hắn giói thiệu sơ qua về tôi: “Cũng là con gái của học trò cưng cùa ông ngoại em. Trước mặt mẹ em, bạn ấy còn được cưng chiều hơn cả em!”
Nói rồi hắn đưa mắt nhìn tôi: “Phải không Ưu Ưu?” Hắn hỏi tôi bằng giọng vô cùng dịu dàng, quyến rũ.
“…” Tôi ngẩn tò te nhìn hắn: đôi mắt đen sâu thẳm sáng ngời, nụ cười đầy vẻ nuông chiều trên môi. Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ: Không biết có phải anh chàng này uống nhầm thuốc không?
Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái đứng sau lưng hắn đang trắng bệch vì tức tối, tôi lập tức hiểu ra rằng gã này đang cố tình chơi xấu cô gái đó!
Thế là tôi cố gắng kiềm chế ý định trợn mắt, cười lớn, ậm ờ đáp một câu: “… Ờ.”
Biết làm thế nào? Tôi không muốn đắc tội với mọi người, đặc biệt là phụ nữ.
Rõ ràng Thương Thang rất không hài lòng với câu trả lời không đâu vào đâu của tôi, hắn trợn mắt nhìn tôi rồi quay sang cười với mọi người: “Cô bé này rất ngây thơ, không hiểu chuyện gì đâu, các vị tiền bối đừng làm khó cô ấy.”
Mấy câu này đã gây tò mò cho mọi người thế là đám đông đều trêu: ”Không đâu, không đâu! Làm sao dám gây khó dễ cho vị khách Thương công tử dẫn tới!”
Mọi việc sau đó đơn giản hơn nhiều, tất cả đều có Thương Thang đỡ hộ. Ngoài việc phải đóng vai cô nàng dễ thương trả lời một, hai câu hỏi, tôi chỉ phải cắm cúi thưởng thức các món ăn.
“Sao em không đi làm quen với mọi người? Ở đây có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đấy!” Cô gái ngồi bên cạnh hào phóng khuyên tôi.
“Em không phải người trong nghề nên không có hứng thú.” Tôi ngẩng đầu lên, thật thà trả lời. “Trước đó em cũng không biết mẹ Thương Thang là nghệ sĩ piano!”
Cô gái sững lại rồi lắc đầu cười: “Thảo nào…”
Nói rồi, cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý: “Em phải cẩn thận với chị Quách kia nhé! Chị ấy theo đuổi Thương Thang gần một năm rồi đấy!”
“Hả?” Tôi sửng sốt há hốc miệng: “Không phải chị ấy hơn tuổi Thương Thang sao?”
“Chỉ hơn hai tuổi thôi, người ta là sinh viên giỏi của Học viện Âm nhạc thành phố S, muốn câu được con rùa vàng ấy mà!” Chị ấy chớp chớp mắt với tôi, cười khẽ.
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục cúi xuống ăn.
Tuy nhiên, ăn những món đó không còn thấy ngon nữa.
Khó khăn lắm mới đợi đến lúc tiệc tàn, cuối cùng đã có thể về trường cùng Thương Thang. Tôi không sao vui lên được.
Trên đường về, cho dù Thương Thang trêu thế nào, mặt tôi vẫn lạnh như tiền.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Hắn sốt sắng hỏi.
Tôi lắc đầu, ngay cả tôi cũng không biết, tôi biết trả lời hắn thế nào đây?
Cuối cùng không biết làm thế nào, hắn hậm hực nói: “Cùng lắm sau này tôi không đưa cậu đi ăn nữa.”
Trông hắn tội tội, tôi cũng mềm lòng, liền chu miệng nói: “Đi ăn cũng được… nhưng cậu đừng có mà lòe tôi!”
“Lòe cậu? Tôi đâu có?” Hắn trợn tròn mắt nhìn tôi đầy vẻ sửng sốt.
“Cậu đang có âm mưu lấy tôi ra làm lá chắn!” Tôi hậm hực tố cáo: ”Chính là chắn cái chị Quách gì đó!”
Hắn sững lại, nói với vẻ mất tự nhiên: “Đó đâu phải là âm mưu, tôi cũng sợ chị ấy bắt nạt cậu mà!”
“Đang yên đang lành chị ấy bắt nạt tôi làm gì?” Tôi nhìn chằm chằm vào hắn: “Cậu nói cho rõ ràng đi!”
Hắn giật mình vì khẩu khí của tôi, nghiêng đầu sang nói nhỏ: “Chị ấy… muốn làm bạn gái tôi…”
Thấy hắn căng thẳng đến nỗi đỏ mặt tía tai, tôi bất giác cười thầm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không thèm quan tâm.
“Chị ấy muốn thì cậu cứ đồng ý thôi, việc gì phái kéo tôi vào!” Tôi bình thản nói.
“Cậu…” Hắn bực bội trợn mắt lên nhìn tôi, giọng run rẩy, không nói ra được câu đầy đủ.
‘Tôi làm sao?” Mặc dù cũng hơi sợ, nhưng tôi vẫn cứng đầu cãi lại.
Hắn nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, vẻ nghiến răng nghiến lợi như muốn băm vằm tôi thành nghìn mảnh.
Tôi thấy vai hắn gồng lên, mặt cũng tái đi vì tức, chắc là sắp nổ tung mất.
Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn vẫn kiềm chế để mọi chuyện bình yên trỡ lại.
Đầu tiên hắn nhìn tôi một cái với vẻ buồn buồn, sau đó quay mặt đi, thở dài nói: “Cậu vẫn không quên được anh ta!”
Nghe giọng nói đó, biết là đã làm tổn thương hắn, trong lòng tôi cũng thấy hối hận và thương thương, b