Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Ảnh Chiếu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134769

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/769 lượt.

của anh, liền lấy chân đá một cái.
“Hê hê!” Anh ngẩn tò te cười cười, ngáp một cái rồi mới đi ra.
Tôi nhìn theo bóng anh, chỉ ước được xông tới đá thêm hai cái nữa. Trông có dáng vẻ gì của anh chàng công tử hô mưa gọi gió ở trường không? Nhìn chẳng khác gì một ông nội trợ điển hình!
“Ngon tuyệt, ngon tuyệt!” Hiện tại gã nội trọ này đang ngồi trước mặt tôi ăn ngấu nghiến bữa sáng.
Tôi nhìn vẻ hả hê của anh, bèn bĩu môi tỏ vẻ coi thường.
Chỉ có bánh mì và hai quả trứng, làm gì đến mức phải hưng phấn thế nhỉ?
Ăn sáng xong, tôi bắt anh vào bếp rửa bát, còn mình thì ngồi trước ti vi xem các chương trình giải trí.
“Lớn bằng ngần này rồi mà còn xem mấy thứ rẻ tiền như thế này, thảo nào đầu óc chẳng phát triển gì cả!” Đột nhiên Thương Thang giơ đôi tay đính đầy bọt xà phòng lên, khiến tôi giật nẩy mình.
“Mau vào rửa bát đi!” Tôi trợn mắt nhìn anh: “Lát nữa còn phải đi siêu thị đấy!”
Anh mỉm cười rồi ngoan ngoãn đi vào.
Từ siêu thị về, trời đã tối, tôi khệ nệ xách túi đồ xuống xe, chuẩn bị lên lầu. Anh khóa xe rồi bước đến ngay, không nói không rằng xách ngay túi đồ trong tay tôi đi về phía cửa cầu thang.
Gã này cũng gọi là biết điều! Tôi đứng sau lấy tay che miệng cười thầm.
Mãi mới gần lên được đến nơi, đèn ở tầng này lại bị hỏng, tối đen như mực.
Tói thầm giật mình, bấm bụng kêu khổ: Thị lực của mình mặc dù tốt, nhưng lại mắc chứng mù đêm – chỉ hơi tối một chút là không nhìn thấy gì nữa.
Đang tính toán làm thế nào mới có thể lên lầu an toàn thì một luổng sáng yếu ớt chiếu ngay trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra Thưcmg Thang lấy điện thoại di động ra và soi ngay dưới bậc cầu thang trước mặt tôi.
“Lên đi, nếu sợ thì nắm lấy đuôi áo anh đi cũng được!” Anh bình thản nói.
Tôi cũng ngài ngại, liền gạt phắt bàn tay anh đang chìa ra, nói nhỏ: “Ai thèm sợ?”
Anh có vẻ bực, nói: “Không phải cứ tối là em không nhìn thấy gì sao? Đi nhanh lên, anh xách đồ một tay mệt chết đi được.”
Tôi sững lại, chuyện tôi mắc chứng mù đêm mấy năm gần đây mới phát hiện ra, tôi còn không dám nói với bố mẹ, sao anh lại biết được nhỉ?
“Sao anh lại biết em không nhìn thấy?” Tôi hậm hực hỏi.
Anh kéo tay tôi, nói khẽ: “Trước đây, khi hẹn hò với em anh đã để ý đến điều đó, cứ đến chỗ tôì là em lại loạng choạng, nhát gan đến mức không những không dám đi, mà còn phải bám vào tường hay lan can gì đó mới bước được một bước.”
“Thế sao anh không nói sớm?” Tôi trợn mắt nhìn anh.
“Vì thấy em tự ái cao, sợ làm em buồn!” Anh bình thản đáp, sau đó nắm tay tôi dắt lên tầng.
Tôi lặng lẽ theo sau, chỉ cảm thấy rất ấm áp.
Măt thấy âm ấm, dường như nước mắt đang chực trào ra.
Về đến phòng, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nằm vật xuống sofa xem ti vi.
“Mệt quá!” Tôi vừa đấm đùi vừa kêu ca với Thương Thang.
Anh cười với vẻ bất lực rồi đưa cho tôi một cốc sữa nóng: “Uống đi!”
“Í… Béo lắm!” Tôi cau mày chống đối, nhưng vẫn đón lấy cốc sữa. Hơi nóng lập tức lan tỏa sang bàn tay.
“Ấm quá, hi hi!” Hai bàn tay tôi ôm quanh thành cốc, cười rất sung sướng.
Thương Thang không nói gì, chỉ tần ngần nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẳm đó dường như chứa đựng ngàn lời muôn nói, khiến người ta không sao đoán nổi.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Tôi giả bộ đanh đá nói: “Nhìn năm năm rồi vẫn chưa đủ hay sao?”
Anh mim cười, nhưng dường như nét mặt có vẻ buồn buồn.
“Chưa đủ… Nhiều lúc nhìn em ngoan ngoãn trong phòng, anh cảm thấy đẹp như giấc mơ vậy!” Giọng anh lộ rõ vẻ ưu tư, than thở: “Có lúc anh thấy rất sợ… sợ tỉnh giấc không thấy em đâu nữa, sợ anh chỉ xa em một lúc là em sẽ thay đổi. Sau đó đeo ba lô sang Anh không một lời từ biệt, không còn đếm xỉa đến anh nữa…”
“Anh hâm à!” Tôi định cười nhạo anh, nhưng không hiểu sao không nhếch mép lên được.
“Đúng vậy… anh thần kinh thật rồi!” Anh bật cười, nhưng dưới ánh đèn, nụ cười ấy trông rất thảm thương.
“Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó rất bất an! Thậm chí trong lúc rửa bát anh cũng phải chui ra để ngó em, sợ em bỏ đi mà không một lời từ biệt.”
Tôi vội đặt cốc sữa xuống, bước đến ôm chặt chiếc bóng lẻ loi của anh, trách móc: “Sao anh lại không tin tưởng em như vậy? Không phải em vẫn luôn ở bên anh đó sao?”
Anh im lặng không đáp.
“Thế nếu anh ta quay lại thì sao?” Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rực sáng: “Lúc ấy em vẫn sẽ tiếp tục ở bên anh chứ?”
Tôi sững sờ, cười gượng gạo, nói: “Anh ấy sẽ không quay lại đâu, gia đình anh ấy chuyển hết sang Anh rồi! Hơn nữa…” Tôi ngập ngừng một lát rồi nói nhỏ: “Kể cả có quay về thì bọn em chắc cũng không gặp được nhau đâu, đã năm năm rổi không có liên lạc gì mà!”
Anh “ờ” một tiếng rồi kéo tôi vào lòng, đe dọa: “Em không được bỏ rơi anh rồi chạy đi gặp anh ta đâu đấy!”
“Vâng! Dĩ nhiên rồi!” Thấy anh giở tính trẻ con, buồn cười quá tôi liền vỗ vỗ mặt anh: “Em hứa với anh rồi mà!”
Anh gục mặt vào tóc tôi, hít một hơi thật sâu rồi thì thầm: “Ưu Ưu chúng mình kết hôn đi?”
Haizz. Dương à! Từ khi còn rất nhỏ, em đã mơ được làm cô dâu xinh đẹp rồi!
Khôn