
Tác giả: Ảnh Chiếu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/765 lượt.
nhìn về phía xa nơi cô đang nhìn, đôi mắt mơ màng, đột nhiên nhớ lại lời bố tôi từng nói:
”Bố và cô ấy cũng có thể được coi là thanh mai trúc mã.”
Lòng thấy tò mò, tôi liền lấy hết can đảin hỏi: “Mối tình đầu của cô như thế nào ạ?”
Cô sững lại một lát rồi nhìn tôi cười buồn: “Chỉ là tình yêu đơn phương thôi.”
“Yêu đơn phương thế nào ạ?” Tôi đoán thầm: đối tượng bị yêu đơn phương đó chín mươi phần trăm là ông bố mọt sách của tôi.
Hàng mi của cô rũ xuống, nói với vẻ cảm khái: “Trên thế gian này, tình yêu đơn phương của các thiếu nữ gần như nhau. Nhìn thấy người ta thì đỏ mặt, tim đập thình thịch, được nói chuyện với người ta một câu thì vui cả ngày… Ngờ nghệch thật đấy!”
“Nhưng…” Cô nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười và nói với tôi bằng giọng hoài niệm: “Nhưng cũng rất đẹp, tựa như pha lê vậy.”
Lúc nói câu này, trông cô rất dịu dàng, nữ tính.
Tôi thẫn thờ nhìn cô, thực sự không biết phải nói gì.
“Tuy nhiên, Ưu Ưu ạ!” Đột nhiên cô lại ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời. “Pha lê mặc dù đẹp nhưng cũng rất dễ vỡ!”
“Cũng giống như tình đầu rất mong manh, không chịu được mưa gió.” Cô cầm tay tôi, mỉm cười nói: “Trân trọng người ở bên cháu mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất.”
“Cô ôi, thế bây giờ cô đã quên được người cô yêu thầm năm xưa chưa ạ?” Tôi nhìn vào mắt cô, hỏi nhỏ.
Cô khẽ cười, chậm rãi nhìn ra phía cửa sổ nhộn nhịp người qua lại, bình thản đáp: “Cái mãi mãi không thể quên là những tình cảm trong sáng của người thiếu nữ, chứ không phải là người ấy năm xưa.”
Tôi thẫn thờ rụt tay lại.
Nhìn vẻ buồn buồn của tôi, cô cười hiền: “Bé ngốc ạ, đôi khi cái mà chúng ta yêu không phải là người ấy mà là cảm giác giống như truyện cổ tích của mối tình đầu.”
Ngày hôm sau, chúng tôi lên đường trở về thành phố S.
Trong lúc đợi máy bay ở sân bay, cô gặp mấy người bạn trong giới âm nhạc, liền cùng họ ra ngoài nói chuyện.
Tôi ngồi một mình trong phòng chờ cũng chán, liền đi lại ngó nghiêng.
Đi một lát thì đến sảnh lớn sáng rực của sân bay.
Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng đã xa cách từ lâu, run run vang lên sau lưng tôi: “Ưu Ưu?”
Tiếng cười còn đó, hương thầm đâu đây
Haizz, Dương à.
Nhiều khi chúng ta thường khát khao những cái không thuộc về mình.
Thực ra cũng chỉ vì không giành được nên mới đố kỵ.
Hiện tại, nếu phải đối mặt một lần nữa, những tình cảm, kỷ niệm đẹp ngày đó của em và anh, cuối cùng em cũng có thể bình thản mỉm cười và trân trọng gìn giữ nó.
“Ba ngày.”
“Giờ anh quay sang Anh hay vừa mới đến?”
“Vừa đến.”
Một hồi im lặng.
Rổi tôi mỉm cười nói: “Tiếc thật, em chuẩn bị phải bay về Đại lục!”
Anh cũng bình thản mỉm cười: “Đúng vậy, chúng mình lúc nào cũng đi lướt qua nhau.”
Sau đó, anh nhìn tôi và quan tâm hỏi: “Hiện tại… em sống vẫn ổn chứ?”
Tôi nhìn vào đôi mắt trong sáng nhưng đượm buồn cùa anh, tự nhiên lại nhớ đến đôi mắt đen khác, tràn đầy nhiệt huyết và cũng sáng ngời như vậy.
“Rất ổn!” Tôi cười ngọt ngào: “Người yêu em cũng rất tốt với em!”
Anh sững lại một lát rồi khẽ gật đầu, nói: “Thế thì tốt rổi.”
“Còn anh thế nào?” Tôi tò mò hỏi: “Người yêu vẫn là cô gái gốc Hoa đó chứ?”
Anh cúi đầu im lặng một lát, cuối cùng gật đầu.
“Thôi, anh phải nhanh đưa nàng về dinh đi! Em nghe nói người nước ngoài trước khi kết hôn đều rất tự đo, anh cẩn thận không lại bị người khác phỗng tay trên đấy!” Tôi nhắc đùa.
Anh ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, đáp khẽ: “Ừ!”
Lúc này, tiếng phát thanh viên bỗng vang lên, máy bay của tôi bắt đầu cho hành khách vào.
“Em phải về đây!” Tôi nhìn anh, nhún vai với vẻ bất lực rồi làm mặt hề.
“Em vẫn còn con nít lắm!” Anh mỉm cười đưa tay ra theo thói quen, dường như lại định cốc đầu tôi.
Nhưng đột nhiên bàn tay anh khựng lại giữa khoảng không.
Chúng tôi nhìn nhau, anh lắc đầu cười nói: “Em trưởng thành rồi!”
Tôi cũng mỉm cười.
Đúng vậy, chúng tôi không còn là cậu bé và cô bé năm xưa nữa.
“Chuẩn bị lên máy bay rồi, cho nhau số điện thoại nhé!” Đột nhiên anh đề nghị.
Tôi không có danh thiếp, đành phải rút một tờ giấy nhớ màu hồng, đặt giữa lòng bàn tay và viết một cách chật vật.
Mãi mới viết xong, tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn tôi rất chăm chú.
“Xong rồi, của anh đâu?” Tôi giả vờ không nhìn thấy gì, cười khúc khích xòe tay ra.
Anh nhếch mép, đưa cho tôi một tấm danh thiếp kiểu cổ được in rất trang nhã.
Tôi đón lấy và nhẹ nhàng cất vào túi xách.
Phát thanh viên lại giục hành khách lên máy bay.
“Có duyên ắt sẻ gặp lại!” Tôi vẫy tay với anh.
Anh gật đầu cười cười, xách ca táp quay đi.
Nhìn theo chiếc bóng có phần lẻ loi của Dương, đột nhiên tôi sực nhớ ra mình vẫn còn một vấn đề rất quan trọng muốn hỏi.
“Anh Dương!” Tôi gọi khẽ.
Anh quay đầu lại, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi mấp máy đôi môi khô khốc, cuối cùng vẫn cắn răng hỏi: “Anh có biết trước đây em thích anh không?”
Anh sững lại.
Sau đó, anh nhìn tôi