
Tác giả: Ảnh Chiếu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134757
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/757 lượt.
u đó liền cúp máy.
“Chuyện gì vậy nhỉ?” Tôi ngẩn người nhìn Thương Thang, “Bảo là tìm em cơ mà?”
“Ừ!” Thương Thang cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thắc mắc “Vừa nãy rõ ràng là có cô nào đó bảo tìm em mà! Cô ta nói rất rõ ràng rằng: Anh làm ơn cho tôi gặp chị Trác Ưu. Chắc chắn anh không thể nghe nhầm được.”
“Chắc là kẻ nào đó có vấn đề! Ai mà chơi xấu vậy nhỉ?” Tôi dẩu môi đi vào bếp. Loáng thoáng nghe thấy Thương Thang thì thầm nói xấu tôi với bố:
“… Bao nhiêu năm rổi mà câu rủa người khác không hề thay đổi… vẫn là cô nàng ngờ nghệch như ngày nào…”
“Thương Thang!” Tôi nổi trận lôi đình, quay lại giơ tay lao vào anh.
Anh vẫn cười hềnh hệch, còn đắc ý dang hai tay ôm tôi vào lòng.
Thấy tôi vừa tức vừa xấu hổ, bố mẹ đều bật cười thích thú.
Tôi nghĩ, đúng là tôi thật hạnh phúc!
Hai tháng sau, tôi và Thương Thang ra phố lang thang. Anh đòi đi xem phim trước, tôi thì đòi đi ăn bánh pizza trước.
“Sao lần nào em cũng nghĩ đến ăn đầu tiên vậy?” Anh vòng tay qua eo tôi, cau mày hỏi.
“Ai là người bình thường bắt em phải ăn kiêng? Mãi anh mới có thời gian đi chơi với em, đi chơi mất nhiều ca-lo thì phải ăn thêm gì chứ!” Tôi hất hàm với anh, trả lời rất hùng hồn.
Không biết làm thế nào, anh đành phải đầu hàng: “Thôi được! Ăn trước vậy!”
Tôi cười lỏn lẻn, quay mặt đi thơm anh một cái với vẻ rất đắc ý: “Thế này mới gọi là ngoan chứ!”
Bất giác, tôi chợt sững lại khi cảm thấy có một khuôn mặt hằn sâu trong ký ức hiện ra ở phía xa.
“Sao vậy? Nhìn thấy người quen à?” Thưong Thang cũng quay đầu lại, nhìn theo hướng tôi đang nhìn.
Tôi định thần nhìn lại, chiếc bóng đó đã không còn thấy đâu nữa.
“Không, chắc là em hoa mắt thôi.” Tôi mỉm cười: “Mà người ta cũng không thể đến đây được. Chắc tại em nhớ nhầm!”
Thương Thang nhún vai với vẻ thắc mắc rồi khoác vai tôi, nói: “Đi thôi, đi ăn bánh pizza bà xã nhé!”
Tôi khẽ cười.
Tôi nghĩ, suốt đời tôi sẽ không hối hận khi làm vợ Thương Thang.
Ngoại truyện 2: Chỉ hận tại sao mộng quá ngắn
“Kathy!”
“Kathy!”
….
Tôi ngơ ngác ngẩng đẩu lên nhìn về phía bóng người đang cuống cuồng chạy vể phía tôi.
Đôi lúc, đọc nhiều loại sách đó, tôi thường mong chờ có một nhân vật nam chính đẹp trai, dịu dàng, biết quan tâm đến người khác xuất hiện trước mặt tôi.
Nhưng những cậu bạn xung quanh tôi đều chỉ là những chú nhóc con. Bọn họ chỉ biết gào lớn: “Kathy, anh yêu em!” hoặc chạy theo tôi gọi với: “Kathy, anh thực sự thích đôi mắt đen của em!”
Thế là nhiều lúc tôi nghĩ, những chàng trai đến từ đất nước Trung Quôc cổ xưa, không biết có kín đáo và ý tứ hơn không nhỉ?
Sau đó, đúng vào năm tôi mười sáu tuổi, cuối cùng tôi đã gặp được chàng bạch mả hoàng tử đích thực – Dương.
Dương là chàng trai rất hiền lành, anh có đôi mắt cuốn hút màu xám. Anh nói tiếng Anh lưu loát, giọng điệu rất chuẩn, thành tích học tập cũng khá xuất sắc… Tóm lại, anh rất có duyên, đám con gái trong lớp có không ít cô thích anh, thậm chí có người còn đánh cược với nhau xem ai có thể làm bạn gái của anh trước.
Một điều lạ lạ, mặc dù anh tốt với tất cả các cô gái, nhưng không hề yêu ai, lại còn từ chối rất nhiều lời tỏ tình táo bạo của họ. Thế là mọi người đồn nhau rằng anh là kẻ đồng tính luyến ái.
Đây là chuyện rất bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy chán nản: Tại sao mình không thể gặp người ưng ý?
Cảm, giác chán chường này kéo dài đến tận hôm cả lớp chúng tôi đi picnic ở ngoại ô.
Do biết nói chút tiếng Trung nên tôi thường tìm cơ hội để bắt chuyện với Dương. Anh luôn tỏ ra rất kiên tri khi giải đáp những thắc mắc của tôi về Trung Quốc, còn thường xuyên sửa lại những từ tôi nói sai. Khi tôi nói mình cũng hay đọc tiểu thuyết và xem phim truyền hình Trung Quốc, anh cười bảo rằng không tin, còn bắt tôi nói một số câu thoại.
Bí quá, toi liền nhớ tới đoạn phim cung đình thời cổ đại của Trung Quốc mà mẹ tôi xem trước đây, ranh mãnh bắt chước một câu: “Trẫm tha tội cho nhà ngươi đấy!”
Sau đó, tôi liền thấy Dương sững lại.
Mãi cho đên tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ vẻ sửng sốt trên khuôn mặt Dương lúc ấy,
Anh nhìn xuống, im ỉặng một lát rổi mỉm cười, vỗ tay và nói với tôi: “Em nói hay lắm!”
Không biết có phải tôi tưởng bở hay không mà luôn có cảm giác rằng ánh mắt Dương nhìn tôi dịu dàng và chân thành hơn rất nhiều.
Thế là tôi liền lấy hết can đảm hỏi: “Dương, anh không thích con gái sao?”
“Tại sao em lại hỏi như vậy?” Dương mỉm cười hỏi.
“Vì em thấy rõ ràng điều kiện của anh rất tốt, nhưng anh lại không thích có bạn gái!” Tôi nhìn chăm chằm vào Dương.
Dương liền bật cười: “Dĩ nhiên là anh thích con gái chứ! Chỉ có điều…’’ Anh trầm ngâm một lát rồi nói: “Chỉ có điều anh đã thích một người rổi.”
Tôi vốn đang hào hứng, nghe thấy câu này liền như bị giội một gáo nước lạnh, tiu nghỉu hỏi: “Cô nào ờ trường này à? Linda? Ann? Hay Vera?”
“Đểu không phái.” Anh khẽ lắc đầụ: “Cô ấy tên là Yo Vo, hiện vẫn đang học cấp ba ở Trung Quốc!”
“Cô ấy có xinh k