Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Ảnh Chiếu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134758

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/758 lượt.

quà này, anh nói: “Yo Yo trong lòng anh là một cô gái như thế.”
Nhìn vẻ hào hứng đầy mong chờ của anh, tôi biết anh chuẩn bị về nói lời tỏ tình, trong lòng thực sự cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Sau đó, tôi đã đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng. Tôi phải tìm cơ hội để nhét ảnh mình vào va li cùa Dương, kể cả là không thích tôi, nhưng anh sẽ không thể quên tôi.
Và tôi đã làm chuyện đó thật, tôi chủ động đề nghị giúp Dương đóng hộp lọ nước hoa, sau đó cho cả ảnh mình cùng hộp đựng lọ nước hoa vào một chiếc túi rồi niêm phong. Tôi nói dối Dương rằng không được mở ra vì nước hoa dễ bay hơi. Anh đã tin thật, sau đó mang ảnh của tôi về Trung Quốc.
Hồi đó, tôi đứng ở sân bay nhìn theo bóng anh khuất dần, thực sự không biết rốt cuộc sự bổng bột nhất thời của mình sẽ gây ra tai họa hay đem lại hạnh phúc cho anh.
Hai tháng sau, Dương quay lại. Anh như biến thành một người hoàn toàn khác, lầm lì trông rất đáng sợ.
“Em nói đi! Tại sao em lại nhét ảnh mình vào va li của anh?” Vừa nhìn thấy tôi, anh gầm lớn: “Rốt cuộc là em có ý đồ gì?”
Tôi chưa bao giờ thấy Dương nổi nóng như vậy, ánh mắt anh nhìn tôi, ngoài sự phẫn nộ điên cuồng, dường như còn toát lên vẻ tuyệt vọng khó tả.
“Em… em chỉ muốn anh đừng quên em…” Tôi sợ đến nỗi bật khóc: “… Vì em rất thích anh!”
Dương sững sờ, sau đó nhắm chặt mắt lại, nghiến răng nói: “Em đi đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa!”
Ba tháng liền Dương không đếm xỉa gì đến tôi, suốt ngày chỉ trầm tư suy nghĩ. Tôi đoán chắc chắn khi anh vể Trung Quốc đã xảy ra chuyện gì đó, tôi rất lo, liền chủ động mò đến nhà mới của anh.
Lúc đó Dương không có nhà, bố anh thân thiện bảo tôi vào phòng đợi anh. Thế là tôi ỉiền tò mò ngó nghiêng căn phòng của Dương. Trong lúc vô tình, tôi phát hiện thấy ngăn kéo bàn đang mở, bèn quyết định mạo hiểm mở ra xem.
Sau đó, tôi phát hiện ra một tập thư dày không được gửi đi.
Tất cả phần mào đầu, đều chi ghi tên một người: “Uu Ưu.”
Phẩn ký tên đều ghi là “Dương”-.
Và ngày tháng là của ba năm về trước, bắt đầu từ ngày Dương đặt chân sang Anh,
Tôi không kiềm chế được bản than, run rẩy mở ra đọc từng trang:
“Ưu Ưu, em có khỏe không? Anh đã sang đất Anh rồi, mọi việc đều thuận lợi. Tại sao em không ra tiễn anh? Có phải vì sợ chia tay với anh không? Ngốc ạ, anh biết chắc chắn em sẽ nấp vào một góc nào đó và khóc thầm.”
“Ưu Ưu, anh đã sang Anh được gần một tháng rôi, đã bắt đầu quen với cuộc sông ở đây. Anh là quốc gia rất tuyệt vời, nhưng anh vẫn nhớ quê hương vì ở chốn này không có em.”
“Ưu Ưu, hôm nay anh và bác anh đến phố người Hoa ăn cơm, gặp một cô gái lúc cười trông rất giống em, nhìn giống hệt một chú mèo tinh nghịch! Không hiểu có phải là do lâu ngày không được gặp em không mà anh vừa nhìn thấy cô gái dịu dàng có mái tóc đen và đôi mắt đen đó là lại nhớ đến em.”
“Ưu Ưu, giờ này anh không tài nào ngủ được, liền bò dậy viết thư cho em. Em có còn nhớ hồi học mẫu giáo, anh rất hay bắt nạt em không? Haizz, anh nghĩ ngay từ hồi đó, anh đã thích em rồi. Nhưng tại sao sau bao nhiêu năm như vậy mình mới tương ngộ trong hoàn cảnh khó xử đó? Anh đã trở thành bạn trai của cô bạn gái thân nhất của em, vì thế chỉ có thể lặng lẽ đứng bên quan sát em.”
“Ưu Ưu, giờ này em đang làm gì vậy? Đã sang hè rồi, em đừng chạy nhảy lung tung nhé! Anh sợ em lại bị chảy máu cam. À, bác anh và bố anh đều muốn sau này anh học ngành Thiết kế kiến trúc. Em yên tâm, dĩ nhiên là anh sẽ không nghe theo họ đâu, Vì anh đã hứa là sẽ chăm sóc em mà!”
” Ưu Ưu, anh cứ sợ là em đã quên anh. Hiện tại em học ở trường Nhất Trung, chắc chắn xung quanh em có rất nhiều vệ tinh. Người khiến anh lo nhất chính ỉà anh chàng Thương Thang đó. Lần đầu tiên gặp cậu ta, anh đã đoán là cậu ta có cảm tình với em, vì ánh mắt cậu ta nhìn anh hàm chứa đầy vẻ thách thức. Cô bé à, em nhớ đợi nhé! Đợi em tròn mười tám tuổi, không còn sức ép về kỳ thi đại học, anh nhất định sẽ trở về.”
“Ưu Ưu, anh lại viết thư cho em đây, nhưng em sẽ mãi mãi không bao giờ nhận được, vì anh sẽ không gửi nó đi. Nhiều ỉúc, anh thực sự rất trách em vì thấy em luôn tỏ ra mạnh mẽ, hiếu thắng, luôn quan tâm tới ánh mắt của người khác. Thanh cao có gì là hay đâu? Tuy nhiên, bản thân anh dường như cũng rất giả tạo, sợ bị em từ chối, kết quả là bị em lãng quên ở một xó xỉnh nào đó như cậu bạn năm xưa vì em mà phải chuyển trường. Chính vì thế anh đã từng nói với người khác rằng, người mà anh thích không phải là em.”
“Ưu Ưu, hôm nay anh cùng bạn bè đi trượt tuyết, sân trượt rất rộng và đẹp. Nhưng anh vẫn nhớ sân bóng nhỏ ở trường Phụ Trung. Tại đó, lần đầu tiên anh được nắm tay em, em mỉm cười bẽn lẽn, đôi mắt sáng ngời, anh nghĩ có lẽ suốt đời anh không thể nào quên được nụ cười ấy. Lúc ấy trông em dễ thương vô cùng.”
“Ưu Ưu, em còn nhớ hồ sen trong mùa hè năm đó không? Em trượt chân ngã vào ỉòng anh. Haizz, đến giờ nghĩ lại, nếu thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy thì tuyệt vời biết bao. Nếu được ôm em như thế cho đến hết cuộc đời thì anh nghĩ rằng dù đang mơ, anh cũng sẽ cư